
tỉnh lại, anh đừng ngủ, xin anh đừng ngủ.”
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, bác sĩ xuống xe, nhanh như chớp đẩy anh vào phòng giải phẫu. Tôi xụi lơ ngồi ngoài hai cánh cửa đã đóng kín.
Ba mẹ, Đinh Đang, mẹ chồng, Gia Kỳ, mọi người đều chạy đến.
Tôi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cả người run lên hệt như một cành củi khô trong gió, Đinh Đang thấy thế, lập tức ôm tôi vào lòng.
Mọi người hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi đang hoang mang lo lắng, mặt tôi trắng bệch, căn bản là không thể nói được lời nào.
Cảnh sát rất nhanh chạy đến, thu thập thông tin ngay bên ngoài phòng phẫu thuật. Cả người tôi dại ra, dứt quãng nói: “Tôi bị cướp, hắn giật túi của tôi, sau đó chồng tôi chạy đến, hai tên đồng lõa của hắn phóng xe máy lại chỗ chúng tôi, đâm chồng tôi bị thương.”
Cảnh sát hỏi tôi hình dáng của chúng, chiều cao thế nào, chúng đi loại xe nào, và số xe. Tôi cố nhớ, nhưng tôi không biết, không biết, tôi không biết gì hết. Trước mắt tôi chỉ hiện lên một hình ảnh khi con dao lóe sáng, chỉ tích tắc sau đâm vào người Gia Tuấn, anh chảy máu. Một màn này cứ lặp đi lặp lại trước mắt tôi, tôi hoảng sợ vô cùng, đầu vai không ngừng run lên.
Gia Tuấn bị thương là vì cứu tôi, tôi hối hận đến mức muốn tự sát ngay trước hành lang bệnh viện này. Nếu tôi để cho tên cướp kia lấy túi của mình đi, thì Gia Tuấn sẽ không bị thương. Nếu thật sự Gia Tuấn có mệnh hệ nào, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nếu như Gia Tuấn thật sự vì tôi mà phải chết, tôi sẽ không chút do dự mà nhảy xuống dưới.
Nước mắt tôi không ngừng rơi, Đinh Đang liên tục an ủi tôi, con bé cũng khóc theo tôi.
Ba mẹ tôi thì áy náy không nói nên lời, mẹ chồng tôi cả người mềm nhũn ngồi trên ghế, Gia Kỳ phải đỡ bà ấy.
Rốt cuộc, bác sĩ bước ra, nói ngắn gọn với chúng tôi: “Dao đâm thẳng vào lá gan, vết thương rất sâu, chúng tôi đã khâu lại. Mọi người yên tâm, tuy rằng anh ấy mất rất nhiều máu, nhưng trước mắt thì anh ấy đã qua cơn nguy kịch.”
Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.
Anh không sao, cả người tôi mềm nhũn dựa vào Đinh Đang.
Bác sĩ lại đi vào, tôi nhìn hằm chằm đèn phòng phẫu thuật, hai mắt dẫm nước mắt mờ ảo, màu đèn đỏ khiến tôi ghê cả người.
Đinh Đang khóc, để đầu tôi tựa vào vai con bé, tôi vẫn không dời mắt hỏi đèn phòng phẫu thuật kia.
Ca phẫu thuật kéo dài đến nửa đêm, rốt cuộc bác sĩ cũng đẩy Gia Tuấn ra ngoài, vừa nhìn thấy anh, mẹ chồng tôi suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Bởi vì phải gây mê, nên Gia Tuấn vẫn chưa tỉnh, hai bên tay của anh, một bên truyền nước biển, một bên truyền máu.
Gia Tuấn nằm trên giường, thân trên không có mặc áo, để lộ ra bả vai gầy gò, hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt.
Đinh Đang đỡ tôi đến cạnh giường, tôi ngồi trên giường nhìn Gia Tuấn, mặt anh trắng bệch, nhưng vẫn là ngũ quan rõ ràng như thế. Bây giờ anh nằm ở đó, ngủ say giống như bức tượng điêu khắc.
Tất cả mọi người đều rơi nước mắt, đột nhiên lại xảy ra chuyện này, khiến cho mấy người chúng tôi, dù vốn đang mâu thuẫn với nhau, nhưng giờ phút này cũng quên hết mọi thứ, chỉ cùng nhau lo lắng cho Gia Tuấn.
Mẹ chồng bước đến cạnh tôi, bà nhìn Đinh Đang, nhìn Gia Tuấn, rồi lại nhìn tôi, chua xót hỏi tôi: “Con vẫn không buông tay được, đúng không?”
Tôi nghẹn ngào: “Mẹ, thật lòng xin lỗi.”
Mẹ chồng tôi thở dài: “Chúng ta đều có lỗi, mẹ không phải là một người mẹ chồng khoan dung, con trai mẹ có vợ, có gia đình, mỗi ngày vợ nó chăm sóc nó, giặt quần áo, nấu cơm cho nó, nhưng nó lại vụng trộm yêu đương cùng người phụ nữ khác.” Bà khóc: “Đừng để phải đau đớn, trải qua nguy hiểm thì mới biết được trong lòng mình người đó quan trọng thế nào.”
Chúng tôi đều khóc.
Mẹ chồng và tôi, Gia Kỳ, cả mẹ tôi và Đinh Đang, năm người phụ nữ chúng tôi từng chiến đấu với nhau một trận, rốt cuộc thì vì Gia Tuấn, chúng tôi đều bỏ qua cho nhau.
Cũng chính giờ phút này đây, tôi mới thật sự hiểu được lòng đau như cắt là gì.
Gia Tuấn cứ nằm đó thở đều đều, mỗi lần anh vô thức nhăn mày thì lòng tôi lại nhói lên. Giờ phút này tôi đã hiểu, tôi sống cùng anh, thở cùng anh, tôi mãi mãi không thể rời khỏi người đàn ông này.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu sáng căn phòng.
Tôi vẫn ngồi bên trường trông chừng Gia Tuấn, tôi nắm lấy tay anh, trên tay anh vẫn còn dính máu từ hôm qua, cho nên có mùi hơi tanh tanh, nhưng tôi không quan tâm, tôi áp tay anh lên mặt mình. Thật lâu sau, tôi cảm giác được tay anh cử động.
Rốt cuộc Gia Tuấn cũng tỉnh.
Bởi