
vì tôi thấy thời gian tôi qua quá lâu, cho nên quên mất cả mừng rỡ, thấy anh tỉnh lại, cảm giác như thể anh chỉ vừa ngủ một giấc mà thôi, tôi nhẹ giọng hỏi: “Anh tỉnh rồi?”
Anh chớp chớp mắt, khóe môi hơi mỉm cười.
Nước mắt tôi rơi như mưa.
Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nguy hiểm đã qua, ánh mặt trời chiếu rọi cả căn phòng.
Gia Tuấn thở yếu ớt, miệng anh mấp máy, phát ra một âm thanh rất nhỏ: “Khát nước.”
Tôi hơi bối rối: “Anh vừa mới làm phẫu thuật xong, bây giờ chưa thể uống nước được.”
Suy nghĩ một lát, tôi đến chỗ y tá lấy băng gạc, sau đó tẩm nước thấm ở môi anh, để anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh bặm môi, ý bảo không đủ, tôi biết là anh rất muốn uống nước, nhưng mà vừa mới phẫu thuật xong, không thể uống nước được, tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên anh: “Anh chịu đựng một chút, mấy tiếng sau là có thể uống rồi, được không?”
Gia Tuấn nhìn chằm chằm tôi, tuy rằng sắc mặt anh trắng bệch, xanh xao, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi thì lại dịu dàng đến thế. Đôi đồng tử nhìn thẳng vào tôi, giống như tôi là con bướm trắng vậy, chỉ cần không để ý thì sẽ bay đi mất.
Tôi rớt nước mắt: “Gia Tuấn, xin lỗi anh.”
Anh nháy mắt mấy cái, ý bảo tôi đừng tự trách mình nữa.
Tôi vừa khóc vừa hôn bàn tay anh, lúc này đây, tôi không bao giờ còn muốn buông bàn tay này ra nữa.
Rốt cuộc Gia Tuấn đã qua cơn nguy hiểm, cả nhà chúng tôi đều nhẹ nhàng thở phào. Nhưng lời nói sau đó của cảnh sát khiến ai nấy đều lấy làm kinh hãi.
Vụ án được giải quyết nhanh ngoài dự kiến, ngày hôm sau cảnh sát tìm đến bện viện, họ nói với chúng tôi: “Tên cướp kia đã bị sa lưới, sau khi hắn ta cướp túi của cô, thì lại tiếp tục gây án, nhưng lần này hắn không may, trong lúc trốn bị cảnh sát tuần tra bắt được.”
Tôi hận nghiến răng nghiến lợi: “Cướp lại còn muốn đồng bọn giết người, người như hắn ta thật sự là không thể tha được.”
“Kẻ cướp kia thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng hắn nói hắn chỉ có một mình, không có đồng bọn.”
Tôi đứng bật dậy: “Không thể nào, hai người đàn ông đội nón đi xe máy kia chúng tôi không hể quen, nếu không phải là đồng bọn với kẻ cướp kia, thì vì sao lại tấn công chúng tôi?”
Cảnh sát hỏi tôi: “Cô cẩn thận suy nghĩ lại, cô và chồng cô có gây thù chuốc oán với ai không?”
Gây thù chuốc oán? Tôi chỉ là phóng viên của một tờ báo cỏn con, mỗi ngày chỉ viết mấy tin tức linh tinh thôi, ngay cả chuyện dân thường tôi cũng không dính đến, sao tôi lại có thể gây hấn với ai được chứ? Còn Gia Tuấn, bình thường thái độ làm việc của anh rất rộng lượng, ai lại có thể ghi thù với anh chứ?
Cảnh sát nói: “Chúng tôi điều ra máy ghi hình ở khu nhà vào đêm qua, theo hình ảnh từ máy ghi hình thì xe máy đó không có biển số, hơn nữa hai kẻ tấn công hai người đội nón bảo hiểm, mặc quần áo đen, không thể nhìn ra được đặc điểm nhận dạng nào. Sau khi gây án xong, bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy vào một con đường không có máy ghi hình. Xem qua những dấu hiệu này thì thấy được bọn chúng có âm mưu từ trước, mục tiêu có thể là cô, hoặc chồng của cô.”
Tôi càng thêm kinh ngạc, nếu thật sự là như vậy, thì vì sao bọn họ lại nhằm vào tôi? (Phần 1)
Edit: 4ever13lue
Tôi cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không biết được là ai muốn hại tôi.
Cảnh sát đi khỏi rồi, tôi tò mò hỏi Gia Tuấn: “Dẫm chết một con kiến còn có lý đi, còn em thì có gì đáng uy hiếp đâu, sao lại có ai nhàn đến mức tấn công em chứ?”
Gia Tuấn không lên tiếng, anh tỏ ra rất bình tĩnh.
Tôi cũng không suy nghĩ về việc này thêm nữa, tôi mở cửa tiễn mẹ chồng đi về, sau đó tôi cẩn thận bón thuốc cho anh, anh nhận lấy ly thuốc từ tay tôi: “Để anh tự uống được.”
Tôi dịu dàng nói: “Để em.”
Chúng tôi đẩy qua đẩy lại, rốt cuộc anh mỉm cười, thuận theo ý tôi.
Lúc này, Đinh Đang ôm một bó hoa đi vào, vừa nhìn thấy hành động của chúng tôi, con bé liên tục vỗ đầu mình: “Xin lỗi, làm phiền hai người thân thiết rồi.” Nhưng trên mặt lại chẳng thể hiện chút ngượng ngùng nào.
Con bé cười hắc hắc, hỏi: “Hai người có muốn em ra ngoài một lát để hai người tiếp tục không?”
Tôi trừng con bé: “Con bé tinh quái này.”
Lúc này Đinh Đang mới bước vào, cắm hoa vào trong lọ xong, vừa cười vừa nói với Gia Tuấn: “Anh rể còn đau không? Nếu anh còn đau thì đừng chịu đựng, mà cứ kêu lên đi, nếu mà anh không kêu rên thì người nào đó sẽ không rơi nước mắt đâu.”
Tôi không khách khí gì mà đánh vào mông con bé, con bé kêu ‘a’ một tiếng, lập tức làm nũng với Gia Tuấn: “A