The Soda Pop
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325935

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

em gái nước mũi lòng thòng

nữa, cô em chồng này ở chính giữa sẽ làm một ám chiêu, chơi trò mờ ám,

thực sự như là Nhật Bản đánh lén Trân Châu Cảng, chuẩn bị không kịp!

Mâu thuẫn giữa tôi và Gia Kỳ phát sinh từ hai năm trước, lúc đó không biết

Gia Kỳ bị người nào dụ dỗ, nhất định phải sang lại một thẩm mỹ viện, bản thân không có tiền thì mở miệng vay tiền anh trai, thực ra tôi không

phản đối, thế nhưng vừa vặn tôi có nghe nói về thẩm mỹ viện đó, đối

phương mở miệng đòi giá cả hoàn toàn không xứng với tình trạng kinh

doanh thực tế, nếu như Gia Kỳ tiếp nhận, không nói đến việc trong vòng 1 năm chỉ làm không công, mà còn có sự gia tăng của các nhân tố ở phương

diện khác thì nó cũng không kiếm được tiền gì đâu. Cho nên tôi không

đồng ý cho vay tiền, tôi muốn làm cho Gia Tuấn khuyên nó thu tay lại.

Gia Tuấn nghe tôi nói xong, sau khi đi điều tra thực tế thì đứng về phía

tôi, anh kiên nhẫn phân tích cho Gia Kỳ hiểu, không ngờ rằng sau khi Gia Kỳ biết được đó là chủ ý của tôi lập tức giận dữ không kiềm chết được,

nhận định rằng tôi không muốn cho vay tiền, tranh cãi ầm ỹ một trận với

tôi, cuối cùng mẹ chồng xuất hiện và chỉ thẳng vào mặt tôi trách mắng:

“Cô… Thật là xấu xa!”

Tôi uất ức rơi nước mắt, trước khi lập gia đình cho mình là nàng dâu nhỏ

hạnh phúc, sau khi lập gia đình thì là đứa con dâu bị ức hiếp.

Tôi một mạch không để ý đến lời khuyên can của cha mẹ, khăng khăng ở nhà mẹ đẻ, kết quả là Gia Tuấn khổ sở, suốt mấy ngày liền đến nhà tôi kiên trì nhận lỗi với tôi, cuối cùng cũng dỗ dành được tôi quay về.

Bởi vì Gia Kỳ chưa kết hôn nên từ trước đến nay sống chung với mẹ chồng ở

góa, vì vậy ba người phụ nữ chúng tôi, vừa chạm mặt, đó nhất định là một vở tuồng chiêng trống vang khắp trời.

Đó là lý do mà tôi tránh giao chiến trực diện với mẹ chồng và em chồng, vừa trốn tránh vừa nhường nhịn.

Hiện tại tôi thực sự rất uất ức, nghe giọng điệu của Gia Kỳ, nó rất thích

con hồ ly tinh tên gọi Quách Sắc này, có vẻ như hồ ly đã tốn không ít

công sức, cô ta đã dễ dàng mua chuộc được Gia Kỳ ngốc nghếch, vậy mẹ

chồng thì sao? Mẹ chồng cùng con gái đồng lòng, có phải cũng đứng về

phía con hồ ly này không?

Lòng tôi vô cùng chua xót, trước giờ không nghĩ tới tôi lại phải lâm vào

tình trạng thảm hại này, người khác nói ly hôn, tôi chỉ cho đó là chuyện của nửa bên kia trái đất, không nghĩ tới nó lại trực tiếp diễn ra trên

người tôi.

Tôi đau lòng một hồi, trái tim băng giá một hồi.

Ai nói làm phụ nữ rất tốt? 20 năm thanh xuân, 30 năm dập dềnh với chén với nồi trong bồn rửa, 50 năm máu và nước mắt chua xót.

Tôi nên làm cái gì bây giờ? Nên nhường nhịn hay đánh trả?

Tôi cắn răng, hồ ly tinh này, thật sự là quá khi dễ người khác mà, bây giờ

tôi vẫn chưa ly hôn với Gia Tuấn, cô ta lại có thể lo trước tính sau,

làm ra vẻ nhún nhường đến lừa gạt mẹ chồng và em chồng tôi?

Nói cho cô biết, tôi không phải là loại người dễ dàng đối phó vậy đâu.

Buổi tối, Gia Tuấn trở về.

Tôi xem đồng hồ, anh về hơi trễ, tôi cũng không gọi điện thoại cho anh, anh cũng không có gọi điện giải thích vì sao anh không về ăn cơm.

Nhìn anh về nhà, tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Đã về rồi!”

Anh thay giày xong, khi ngồi lên sô pha mới nói: “Ừ, anh đến chỗ mẹ ăn cơm.”

Tôi không lên tiếng.

Anh đến chỗ mẹ chồng ăn cơm? À, Gia Kỳ kia nhất định sẽ hung hăng bôi nhọ tôi trước mặt anh rồi?

Tin tức tivi mấy ngày nay đang nóng lên với cuộc đả đảo đại chiến ở Đài

Loan, dân chúng Đài Loan hô lớn, “Hạ bệ A Biển, hạ bệ A Biển”, đoán

chừng Gia Kỳ cũng ở trước mặt anh trai, không chút khách sáo mà hô to:

Anh trai ly hôn! Anh trai ly hôn! (chỉ khác là trên đỉnh đầu không buộc

dải lụa đỏ thôi)

Hai vợ chồng chúng tôi không có bao nhiêu lời để nói, đều có tâm sự riêng, bầu không khí rất nặng nề.

Bởi vì đang xem tivi, cho nên tôi không bật đèn lớn ở phòng khách, chỉ bật

đèn tường ở sau lưng, loại ánh sáng nửa rõ nữa thật này, tất cả đều có

vẻ thật thật ảo ảo.

Gia Tuấn cũng vẫn ngồi ở sô pha, anh giữ nguyên một tư thế, giống như tôi nghiêng người dựa vào sô pha.

Tôi biết hai chúng tôi đều có tâm sự chồng chất, đều là tâm sự riêng, chính là càng như thế này, vẻ bên ngoài lại càng miễn cưỡng, dường như không

để ý đến đối phương.

Còn nhớ trước kia, Gia Tuấn đã từng nói, “Vẻ lười biếng của em bây giờ, có

vẻ như dạng hờ hững không để ý, khiến anh không nắm bắt được, nhưng mà

lại làm cho người khác yêu thích hơn.”

Hiện tại, tôi đã sớm không còn là cô gái lúc xưa khiến anh thương yêu nữa,

tôi cũng phải già đi, ngày lại ngày, rửa sạch khuôn mặt, người uể oải,

lại có tâm sự nữa, trên môi không thấy màu máu nữa, càng lộ vẻ tiều tụy.

Chẳng qua là Gia Tuấn đang nhìn tôi.

Một lúc lâu, anh nói: “Ngày mai anh đi công tác.”

Tôi ê a vài tiếng, từ ngăn thứ hai của bàn trà lấy ra một khối rubic, cầm

trong tay xoay xoay. Lúc lên Cao Trung tôi có từng tham gia một trại hè, tại trại hè đó, tôi đã học được cách chơi rubic từ thầy giáo, xoay khối rubic thành 6 mặt thống nhất. Có rất nhiều người nghĩ chơi rubuci là

một trò rất cao thâm, sai rồi, những