
Cô ta đương nhiên hiểu rõ là tôi sẽ chờ, cho nên lễ phép xử lý xong bệnh
nhân trước mặt, chờ bệnh nhân đi khỏi, cô ta đóng cửa kính lại, ý là
không tiếp bệnh nhân nữa.
Tôi ngồi ở ghế sô pha đối diện cô ta, đã ngắm xong toàn bộ phòng khám.
Cô ta lồng tay vào trong áo blouse trắng, mặt không chút thay đổi hỏi tôi: “Tìm tôi có việc gì?”
Tôi đang suy nghĩ, hồ ly này thật là thú vị nha, cô chưa được sự đồng ý của tôi thì mang cuốc xẻng đến đào góc tường nhà tôi, nạy phòng tôi, còn
muốn ăn cắp luôn xúc xích của tôi sao? Trên đời này đâu có chuyện dễ
dàng như thế chứ?
Tôi nở nụ cười ngọt ngào với cô ta: “Cuối cùng cũng gặp được cô.”
Cô ta vô cùng kinh ngạc: cuối cùng cũng, rất không hiểu ý tứ của tôi.
Tôi giải thích: “Không phải cô vẫn luôn muốn gặp tôi sao?”
Tôi phải ở đây để nói chuyện, ba của tôi tên là Đinh Lượng, từ trước đến
nay ông cũng có vài câu không lớn không nhỏ để nói về tên của mình: “Tôi tên là Đinh Lượng, cũng có nghĩ là Định Lượng, cũng giống như đời
người, cách đối nhân xử thế, tất cả đều có lượng, ăn cũng có lượng, vận
động cũng có lượng, tình yêu cũng có lượng, đau khổ cũng có lượng, lúc
đã không chế được tất cả các lượng, nhân sinh sẽ vô lượng (đời người rộng lớn mênh mông).”
Tôi được di truyền sự xinh đẹp từ mẹ, sự bình tĩnh từ ba, cho nên vào lúc
này, tôi gặp Quách Sắc, rộng lượng lễ phép khôn khéo, cho dù cô ta có
chạy đi khắp bốn phương, gặp tôi cũng phải cúi đầu một phen, không dám
tùy tiện chậm trễ tôi.
Người khác đều nói tôi khờ, tôi cũng chấp nhận, nhưng họ không biết, cái ngốc lớn nhất của tôi là ngốc ở trước mặt ông xã, không phải tôi thực sự
ngốc, mà là tôi tự nguyện như vậy, tại sao ư?
Nói cho tất cả các chị em trên toàn thế giới này biết, đàn ông đều là đứa
trẻ ham hư vinh, anh ta thích phụ nữ ngốc, mà giữa cái ngu ngốc đó lại
lộ ra một chút thông minh, nếu bạn khống chế lực đạo thích hợp, anh ta
sẽ yêu bạn đến thấu xương, nhưng nếu như bạn khống chế lực đạo không
tốt, anh ta sẽ lười biếng chơi trò ngớ ngẩn cùng bạn.
Cô ta không có biểu cảm gì, tôi lại cảm giác được hai bàn tay trong chiếc
áo blouse trắng kia đang khẩn trương bóp chặt lại, cô ta rất căng thẳng.
Rốt cục cô ta nói: “Nói đi, cô muốn làm gì?”
Tôi nói: “Hôm nay bác sĩ Quách mặc áo bác sĩ vào, đẹp hơn so với mặc quần
áo bình thường, không thể không nói, bác sĩ đúng là thiên thần áo
trắng.”
Thực ra, tôi còn có một câu mỉa mai muốn nói, cô là thiên thần áo trắng,
nhưng trái lại áo mũ chỉnh tề như vậy, trong đêm tối thật giống với con
quỷ áo trắng.
Cô ta không để ý đến tôi, thật quá kiêu căng, vậy mà một chút cũng không sợ.
Tôi ôn hòa nói: “Trước kia không thi đại học, tôi cũng có rất nhiều mơ ước, cũng muốn làm bác sĩ, nhưng không nghĩ tới có một ngày, tôi lại chỉ là
một phụ nữ nội trợ.”
Cô ta chỉ tựa vào tủ, nheo mắt nhìn tôi.
Tôi lại xúc động mà nói: “Dù sao giữa mơ ước và hiện thực cũng cách nhau một khoảng cách rất xa.”
Cô ta chỉ im lặng lắng nghe.
Tôi nói: “Lúc còn bé, đi ngang qua tủ trưng bày của cửa hàng nhìn thấy quần áo bên trong vô cùng đẹp đẽ, vì vậy đã tận lực quấn lấy mẹ đòi mua,
nhưng khi mua xong mặc lên người rồi mới phát hiện thực ra cũng như nhau thôi, quý trọng quá mức cẩn thận, đúng là cái cảm giác khi chưa đạt
được ấy, chiếm được rồi mới phát hiện ra so với quần áo khác cũng không
có gì khác biệt.”
Cô ta lạnh nhạt nói rằng: “Tôi và cô không giống nhau ở điểm ấy, nếu như
là tôi thích, phải nhất định đạt cho bằng được, khi chiếm được rồi tôi
cũng sẽ quý trọng, bởi vì chỉ có vất vả nỗ lực theo đuổi, sau khi đạt
được rồi mới càng quý giá hơn.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi đã mổ xẻ khúc dạo đầu với cô nhiều như vậy,
dùng chuyện khác để dẫn dắt cô, tại sao cô lại không chút nào lĩnh hội
ra chứ!
Không kiềm chế được tò mò, tôi hỏi cô ta: “Bác sĩ Quách, xin hỏi cô và Gia Tuấn làm sao quen nhau?”
Hình như cô ta nhìn ra được hôm nay tôi đến không phải là muốn xâu xé cô ta, cho nên lòng đề phòng của cô ta giảm xuống.
Cúi đầu, cô ta có chút xúc động: “Gia Tuấn đã cứu mạng tôi, tôi không cách gì báo đáp.”
“Đương nhiên là không cần cô báo đáp, lấy thân đền đáp, đó là chuyện thời xưa.”
“Nhưng tôi rất muốn báo đáp anh ấy.”
Tôi lại không biết làm thế nào: ”Bồi thường thịt thì càng không thể lấy.”
Cô ta ngẩng đầu: “Tôi đã yêu anh ấy.”
Tôi mỉm cười: “Lúc còn nhỏ, tôi đặc biệt thích xem hoàng tử và công chúa,
chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, tình tiết trong đồng thoại là như vậy, một
vị thiếu niên nghèo khổ cứu một bà lão bị mắc kẹt trong một lâu đài,
biết được bà lão này bị trúng ma thuật, phải cần đến Hỏa long châu của
Phượng Hoàng trên biển mới có thể khôi phục lại nguyên dạng, cho nên vị
thiếu niên không ngại cực khổ, trải qua gian nan mới tìm được Hỏa long
châu, làm cho bà lão khôi phục lại dáng dấp tươi trẻ của một công chúa,
cuối cùng hai người vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau.”
Cô ta không lên tiếng.
Tôi xúc động, “Câu chuyện xưa này, chính là Gia Tuấn kể cho tôi nghe, thời
gian chúng tôi yêu nhau tuy rằng không tính là quá dài, nhưng những câu