
chuyện giống như vậy, anh kể không dưới mấy trăm lần, tôi cũng không
biết anh lấy từ đâu ra nhiều chuyện xưa như vậy.”
Cô ta quay mặt sang chỗ khác.
Một lúc lâu, cô ta nói rằng: “Tôi yêu Gia Tuấn.”
Tôi khó hiểu, “Bác sĩ Quách, nghề nghiệp của cô không tệ, dung mạo càng nổi bật, bên cạnh chắc chắn có không ít đàn ông theo đuổi, vì sao cô nhất
định phải yêu Gia Tuấn chứ?”
“Không có nguyên nhân gì cả, yêu chính là yêu, nếu như cô nhất định phải hỏi
nguyên nhân, tôi xin trả lời rằng, không thể trả lời.”
Trong lòng tôi nổi nóng, cắn chặt răng.
Cô ta thở ra một hơi dài dằng dặc: “Tôi biết cô khinh thường quan điểm này của tôi, nhưng tôi vẫn cứ nói, tôi yêu Gia Tuấn, bất luận anh trở thành bộ dạng gì đi nữa, cho dù nghèo xơ xác, tôi cũng nguyện ý chờ đợi anh
ấy.”
Tôi nhẹ giọng hỏi cô ta: “Nếu như cô không chiếm được anh ấy thì sao?”
Cô ta không chịu lùi bước mà nhìn chằm chằm vào tôi: “Tôi tự biết sắp xếp, tôi sẽ không lùi bước, mặc kệ trong trận chiến này ai thắng ai thua,
tôi cũng dự định đánh tiếp rồi.”
Tôi có hơi bất ngờ, con hồ ly tinh này thực sự quá trắng trợn, cô ta rõ là muốn liều mình đánh cuộc mà!
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô tên là Quách Sắc phải không? Chữ ‘Sắc’
có nghĩ là hoa tường vi, loài hoa này, có nhiều gai, sức sống ngoan
cường, hoa thì có thể chế ra hương liệu, quả thì có thể dùng làm thuốc,
có thể nói nó là một trong các loài hoa sử dụng từ phòng khách xuống tới nhà bếp; Tôi tên là Đinh Đinh, đã không có tính cách cao ngạo, còn
không có sự quyết đoán thẳng thắng như cô, tôi chỉ có một đặc điểm, đó
chính là, cố chấp như một cây đinh, khi tôi đã nhận định được mục tiêu,
tôi sẽ đâm vào thật sâu, kiên cố đến cùng, hiện tại cuộc hôn nhân của
tôi như vậy, chồng tôi cũng giống như một vật mà tôi muốn cố định, tôi
sẽ kiên quyết cố định, sẽ không để nó lệch đi.”
Cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng.
Thực ra thì tuổi tác của chúng tôi cũng xấp xỉ nhau, ngang tài ngang sức,
tôi không cảm thấy mình thua kém cô ta, ngày hôm nay tôi đến đây, chỉ
muốn nói cho cô ta biết, tôi sẽ không buông tay khỏi cuộc hôn nhân của
mình.
Tôi bình tĩnh nói: “Quách Sắc, hôm nay tôi đến đây, chỉ có một câu muốn nói với cô, tôi yêu Gia Tuấn, tôi không có cách nào ngăn cản, nếu như chồng tôi nhất định phải yêu cô, tôi cũng không có cách nào ngăn cản, thế
nhưng, nếu cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa đến lúc bế tắc, tôi sẽ cố
gắng hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân này, tôi không tham lam đồ của
người khác, nhưng đồ của mình tôi cũng không để cho người khác cướp đi.”
Cô ta nhìn tôi, hết sức thản nhiên, “Được thôi, vậy thì chúng ta hãy thử xem!”
Hình như giữa chúng tôi không còn gì để nói với nhau nữa rồi.
Cô ta cúi người, hướng về phía tôi làm tư thế tiễn khách, “Không tiễn cô nhé!”
Kéo cửa ra, vô cùng có lễ phép, hệt như tư thế kéo cửa ngày hôm đó của tôi tại văn phòng của Gia Tuấn.
Tôi thở dài một hơi, đi ra ngoài.
Ngày hôm nay tôi không phải đến để đánh nhau, nếu chiêu thứ nhất, chiêu quân tử cũng đã bày ra, đối phương vẫn không chịu lui bước, thì hãy chờ đợi
chiêu tiếp theo vậy.
Mẹ rất tò mò nhìn tôi, bởi vì tôi ở trong nhà bếp cầm theo một củ khoai lang còn nóng hổi, vội vã lột vỏ ra để ăn.
Mẹ nghi ngờ nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Con làm sao vậy? Dường như có vẻ rất đối bụng?”
Tôi nghĩ cách ăn của tôi nhất định không có chút nhãn nhặn nào, gần như là
nuốt ngấu nghiến, trong miệng còn nhai thức ăn, tôi trả lời mẹ: “Thực sự con rất đói.”
Mẹ rất nghi ngờ: “Cách ăn này, giống hệt như mang thai mấy tháng.”
Trong lòng tôi quặn lên một hồi chua xót.
Đúng, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào biết tôi đang mang thai.
Cưới rồi mang thai là tin mừng biết bao nhiêu, tôi hẳn là nên kiêu ngạo với
ông xã, báo tin vui cho mẹ, thế nhưng tôi vừa không kiêu ngạo, cũng
không có ý định báo tin vui.
Nếu Gia Tuấn biết tôi mang thai, anh có thể lập tức cắt đứt liên lạc cùng
với kẻ thư ba kia không? Tôi nhớ đến câu trả lời vô cùng quyết đoán của
Quách Sắc hôm nay, công khai ngã bài với người vợ lớn là tôi, vẻ mặt cô
ta không hề có chút xấu hổ, ngược lại rất bình tĩnh, cô ta dám kiêu ngạo như vậy, đơn giản chính là, cô ta với Gia Tuấn vẫn còn vương vấn không dứt ra được, trong lòng cô ta vẫn còn ấp ủ hy vọng nơi Gia Tuấn, nếu
không cô ta sẽ không trả lời tôi như vậy.
Nghĩ đến đây tôi trầm mặc, tay ở bên dưới vẫn tiếp tục lột vỏ củ khoai lang.
Mẹ rửa rau để chuẩn bị cơm tối, mẹ vừa rửa vừa nói với tôi: “Kỳ thực Phó
Gia Tuấn đừng tưởng rằng mình là luật sư thì muốn thế nào thì thế ấy,
chúng ta còn lạ gì nữa, gả con đến nhà họ Phó của nó, chưa từng làm
chuyện gì có lỗi với bọn họ cả, nói theo lẽ thường, không nể mặt, là Phó Gia Tuấn chứ không phải con, cho dù một năm nó kiếm được 180 vạn thì
thế nào? Lần trước ba con phẫu thuật, con đem đến 2 vạn đồng, sau khi ba con xuất viện, không phải chúng ta cũng trả lại cho nó sao?”
Tôi giải thích: “Mẹ, Gia Tuấn không phải là một người keo kiệt.”
Nói thật ra, là mẹ tôi sợ cô em chồng biết chuyện sẽ bàn ra tán vào khiến
Gia Tuấn bị kẹt ở giữa mang t