
lại, hình dáng anh
xuất hiện trong bóng tối, bả vai rộng rãi, nếu là bình thường, sẽ là một loại hấp dẫn đối với tôi, nhưng hiện giờ, đối với tôi là một loại tra
tấn.
Gia Tuấn bước tới, tôi chỉ cảm thấy sô pha trũng xuống, hẳn là anh đã ngồi
xuống, trong tay cầm một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên chân của tôi.
“Đinh Đinh.” Anh dùng tấm chăn quấn chân tôi lại.
“Cám ơn.” Tôi vẫn cố chấp lạnh lùng nói lời cảm ơn anh.
Anh khẽ nói với tôi: “Đinh Đinh, thực xin lỗi!”
Tôi cười nhạt: “Nói xin lỗi gì chứ? Đây không phải là lỗi của hồ ly tinh sao.”
Thực ra tôi không muốn đay nghiến anh đâu, chỉ là tôi không nén được oán hận trong lòng, tôi lại muốn đay nghiến anh.
“Gia Tuấn, anh có thể nói cho em biết hay không, bên ngoài anh còn có bao
nhiêu phụ nữ có quan hệ không tầm thường với anh? Bây giờ em cũng nhãn
rỗi, đúng lúc có thể nghe anh nói từng chuyện một.”
“Đinh Đinh, chúng ta đừng bàn lại vấn đề này có được không? Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em một lát.”
Lòng tôi chua xót, “Gia Tuấn, anh lại muốn nói gì? Nói thì nói đi, em đang nghe.”
Giọng nói của anh vô cùng mệt mỏi, giữa màn đêm, đường nét khuôn mặt anh lờ
mờ ẩn hiện trước mắt tôi, tôi nghe được anh nói: “Đinh Đinh, chúng ta
đừng tranh cãi nữa, đừng ồn ào nữa, cũng đừng náo loạn nữa nhé, làm hòa
đi, được không?”
Trong lòng tôi đột nhiên chua xót, một ngọn lửa không tên bốc lên, làm hòa ư? Đừng náo loạn? Lúc đầu là ai gây sự trước?
Tôi mỉa mai, “Gia Tuấn, anh còn nhớ lúc trước vào một đêm thất tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch), chúng ta đi tản bộ suốt hai giờ liền không?” Tôi cay
đắng, “Lúc đó mới 18 tuổi, tuổi trẻ hạn hẹp.”
“Anh còn nhớ, Đinh Đinh.” Trong giọng nói của anh có sự phiền muộn vô tận.
Tôi rơi nước mắt, “Gia Tuấn, em không phải là một phụ nữ mạnh mẽ, cũng
không có cách nào quyết đoán như phụ nữ khác, thiệt thòi cho anh, hiện
tại em bị dồn vào góc tường rồi, cô độc một mình.”
Anh cúi sát người xuống, “Đinh Đinh.” Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của tôi.
Tôi tiếp tục cười khổ, “Gia Tuấn, không ngờ chúng ta đã kết hôn được 4 năm, qua 3 năm, em cũng gần 30 tuổi rồi, người ta nói phụ nữ 30 tuổi giống
cái gì chứ? Tóc bắt đầu rụng từ từ, khóe mắt hiện lên nếp nhăn, ngày qua ngày, dung nhan tiều tụy. Em vẫn cảm thấy em không có khả năng đi đến
bước phải ly hôn, không có khả năng gánh vác và ứng phó những phiền não
trong cuộc sống, nhưng bây giờ nó lại đến rất gần em, anh nói xem em
phải làm sao đây?”
“Đinh Đinh, chúng ta đừng ly hôn, anh sai rồi, tha thứ cho anh, được không?”
Tôi cười, càng thêm căm hận.
“Gia Tuấn, hai người chúng ta đang làm gì vậy? Lúc đầu là anh nói một câu
chúng ta ly hôn đi, hiện tại anh lại nói một câu, anh sai rồi, chúng ta
đừng ly hôn? Như vậy những chuyện phát sinh này được xem là gì? À, Phó
Gia Tuấn, không ngờ anh cũng học loại mốt này của mấy đứa thanh niên bây giờ, hợp nhau thì lên giường, ngủ một đêm rồi tắm rửa một cái là làm
như không có chuyện gì xảy ra? Lúc gặp lại cười một cái thì có thể biến
kẻ thù thành bạn, em lạc hậu rồi sao? Hay là em cổ hủ tận trong xương
tủy mới không tiếp nhận nổi loại hành vi này?”
“Đinh Đinh, anh biết em hận anh, anh thừa nhận là anh sai lầm, em tha thứ cho anh được không?”
Trong lòng tôi đột hiện tràn đầy khổ sở.
“Gia Tuấn, em mệt rồi. Anh đi đi!”
Anh cầm tay tôi, “Đinh Đinh.”
Tôi cắt ngang lời anh, “Đinh Đang vẫn còn ngủ, em không muốn đánh thức nó.”
Anh đột nhiên cúi sát xuống, ôm lấy tôi đứng lên, tôi hốt hoảng, anh muốn làm gì?
Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh lớn mật làm càn, hoàn toàn bất chấp sự kháng cự của tôi. Trực tiếp ôm lấy tôi đi đến phòng ngủ.
Lời của tác giả: Chúng ta ăn chay lâu rồi, cũng nên ăn chút thịt chứ… >> nhoclubu *khoái trá*
Đến gần phòng ngủ, Gia Tuấn giơ chân đạp vào cánh cửa, sau đó cả hai cũng ngã lên giường.
Tôi bị anh đặt trên giường, không thể động đậy, trong bóng tối tôi nhìn
không rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy nhịp tim buồn bã của nhau, đập
thình thịch ở bên tai của đối phương.
Hơi thở nóng bỏng của Gia Tuấn phả lên mặt tôi, hệt như con gió nóng rực
của ngày hè tháng 8 thổi lên mặt tôi, cách một lớp quần áo mỏng, thân
thể của chúng tôi dính sát vào nhau, không có chỗ hở.
Tôi nghiến răng mắng anh: “Buông tay, đồ khốn!”
Làm sao anh có thể buông tay, hiện giờ tay anh như gọng kìm ấn chặt hai
cánh tay của tôi, tôi cong tay thúc vào vai anh, không cho anh nằm ép
xuống dưới. Hai người chúng tôi bắt đầu giằng co.
Bỗng nhiên anh cúi đầu xuống, bất ngờ không kịp phòng bị đã cắn lấy môi của
tôi, tôi trừng lớn hai mắt, theo bản năng lấy tay đang chống vai anh mà
đánh anh, nhưng căn bản anh không thèm để ý đến sự phản kháng của tôi,
hoàn toàn cắn lấy môi tôi, dùng sức mút chặt lấy cánh môi tôi, nuốt hết
tiếng nức nở nghẹn ngào của tôi vào trong miệng.
Tôi vừa ủy khuất vừa căm hận, hai chân không ngừng đá anh, thế nhưng anh
luôn kìm chặt tôi, toàn bộ cơ thể dán lên người tôi, anh hôn tôi thật
sâu, suýt làm tôi nghẹt thở.
Quen biết 6 năm, cho tới bây giờ tôi chưa từng bị Gia Tuấn hôn mạnh như