
vậy, 6 năm qua, anh cho tôi vô số nụ hôn nồng nhiệt, những nụ hôn này, có
mềm mại triền miên, có báo đạo mãnh liệt, đều không giống như hôm nay,
vừa dứt khoát trực tiếp, vừa thô bạo vô lễ, tôi không đẩy anh ra được,
chỉ có thể gập chân lại, dùng đầu gối thúc vào bụng anh, nhưng cơ thể
của anh rất nặng, một chút phản kháng của tôi cứ như là khoa chân múa
tay, anh ung dung tách hay tay tôi đặt ở hai bên thân, thắt lưng và chân chỉ hơi dùng sức một xíu đã tách được hai chân của tôi ra, hệt như
chuyện không tưởng, cho dù tôi đá anh đạp anh cũng chẳng ăn thua gì.
Đánh nhau với sự bá đạo và cậy mạnh một phen, tôi mất hết khí lực, nước mắt
chảy ra, tay của tôi vứt bỏ phản kháng, thứ nhất tôi không có cách nào
để phản kháng anh, lúc ở trên giường Gia Tuấn rất xuất sắc, nếu ngày nào đó tâm trạng của anh tốt và vô cùng hứng thú, thì một món điểm tâm nhẹ
như tôi đây lại càng mềm nhũn như nắm bùn dưới thân anh, không có sức để chống đỡ, cho nên nếu chống cự lại anh, quả thực là châu chấu đá xe;
thứ hai, Đinh Đang còn đang ở phòng ngủ đối diện, nếu hai vợ chồng chúng tôi “kinh thiên động địa” ở trên giường, để cho Đing Đang nghe thấy còn không trợn mắt há hốc mồm sao? Tôi không muốn xấu hổ mất mặt nữa.
Tôi không phản kháng nữa, động tác kịch liệt của Gia Tuấn cũng chầm chậm
lại, nụ hôn cũng không còn mãnh liệt nữa, biến thành tinh tế, động tác
của anh bắt đầu cẩn thận, lại mang theo một chút ôn nhu và ngọt ngào,
nhẹ nhàng hôn môi một hồi, đầu lưỡi của Gia Tuấn có một chút khiêu kích
môi lưỡi của tôi, dùng sức thành thục để tàn sát bừa bãi, động tác như
vậy làm cho mỗi tế bào thần kinh của tôi tan rã, sau đó, bờ môi của anh
dời đi, từ môi đến mặt, rồi đến tai tôi, cổ tôi, một lần lại một lần, vô cùng che chở, yêu chìu tôi như một đứa trẻ mới sinh, tôi buồn khổ vô
cùng, lại hoàn toàn biến thành một nắm bùn.
Áo ngủ của tôi bị cởi ra, Gia Tuấn cúi đầu xuống phía dưới, cắn vào nơi
mềm mại của tôi, dùng sức mút vào, máu trong cơ thể tôi dường như bị anh hút hết, một hồi đau khổ một hồi run rẩy tê dại.
Khi anh kịch liệt tiến thẳng vào cơ thể tôi, tôi đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng nhục nhã.
Tôi bất chợt thốt lên một câu: “Cô ta rất xinh đẹp!”
Gia Tuấn ngừng lại, ngực anh còn đang phập phồng trên người tôi, nghiêng mặt, anh nhìn tôi ở trong bóng tối.
Hai người chúng tôi lẳng lặng đối diện nhau, thân thể dính sát vào nhau, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương,
Tôi nghe thấy hô hấp trầm đục của Gia Tuấn, điều này làm cho tôi bỗng nhiên nhớ tới con trâu ở quê mà tôi nhìn thấy (>>chị ơi là chị, a là người mà chị liên tưởng tới trâu, e cũng pó tay zí chị lun), bị bệnh, thời khắc cuối cùng của sinh mạng, nó chính là kéo dài hơi thở ra như vậy, thở dốc một hơi rồi lại một hơi, hô hấp của Gia Tuấn trong
bóng tối, từng hơi từng hơi, rất nặng nề, rất buồn.
Gia Tuấn chỉ nhìn tôi, thật lâu sau, tôi nghe thấy anh thở dài một tiếng,
rồi sau đó, anh lại nằm úp xuống, vùi đầu ở bên tai tôi.
Sau tiếng thở dài, anh đứng dậy, rút ra khỏi cơ thể tôi, nghiêng người qua, anh đưa lưng về phía tôi.
Tôi hiểu được ý của Gia Tuấn, anh là muốn đầu này đánh nhau đầu kia huề,
dùng loại phương thức trực tiếp này để khai thông với tôi, muốn cho tôi
biết anh còn muốn tôi, còn muốn hợp lại với tôi, thế nhưng tôi lại không hiền lành lại nói lời khắc nghiệt như thế nhất định đã làm tổn thương
anh rất sâu, cho nên anh quay lưng đi, cuộn mình lại giống như bị đau
bụng.
Làm sao tôi chưa nếm trải sự đau lòng không chịu nổi chứ, khi anh vừa bắt
đầu đề nghị ly hôn, quả thật tôi muốn cùng anh bắt đầu lại lần nữa, hiện tại, tôi mệt mỏi, thức tỉnh, phiền chán.
Đứng dậy, tôi mặc quần áo vào, im lặng không nói gì đi ra ngoài, trước khi
đóng cửa, tôi quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh.
Đêm nay, hai vợ chồng chúng tôi lờ mờ biến thành hai người hoàn toàn xa lạ.
Có đôi khi tôi suy nghĩ, hai người chúng tôi có phải rất văn mình hay
không, văn mình ở chỗ không cãi nhau ầm ỹ, bạn thấy những gia đình hay
cãi nhau, ngược lại hôn nhân của họ vô cùng bền vững, không gì phá nổi,
còn chúng tôi, trong thực tế là hai người rất ngang bướng, thế nhưng
ngay cả lớn tiếng cãi vã cũng nhút nhát không dám.
Đi đến phòng dành cho khách, tôi vô tình nhìn thoáng qua cửa sổ dài, hình
như tôi chưa khóa cửa sổ, qua các khe hở, gió ở bên ngoài lùa vào, nhẹ
nhàng lay động màn cửa.
Trong lòng tôi buồn bã, căn nhà đã không còn sự ấm áp của ngày trước, hiện
tại tôi không thể tiếp nhận anh nữa rồi, làm thế nào chung sống với nhau nữa? Tôi mờ mịt.
Rất lạ, sau cái ngày mà Quách Sắc hung hăng để luật sư đến cảnh cáo tôi, cô ta không cho luật sự gọi điện đến đây nữa, Đinh Đang tạm thời không
sao.
Tôi không biết Quách Sắc cường thế kia có phải thực sự từ bỏ như vậy hay
không, nhưng tôi không có cách nào để hỏi Gia Tuấn, sau chuyện xảy ra
đêm đó, chúng tôi cũng không gặp lại, bệnh của mẹ cũng không đáng ngại,
sau khi nghỉ ngơi 2 ngày thì xuất viện.
Chuyện không giải quyết được gì, khắp nơi cũng không bàn tán lại chuyện này,
nhưng