The Soda Pop
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

lúc ở trong bệnh viện, lại có một y tá thừa dịp vắng người, lặng

lẽ đến hỏi tôi: “Xin hỏi, mấy vị có phải là người cãi nhau với bác sĩ

Quách lúc xảy ra chuyện không? Vậy chuyện kia có phải là thật hay

không?”

Tôi không muốn làm to chuyện lên, không nói đến chuyện hôn nhân của tôi và

Gia Tuấn có thể đi đến cuối cùng hay không, nếu như, tôi và Gia Tuấn

thật sự ly hôn, tôi cũng không hy vọng lúc gặp lại, anh sẽ dùng một loại ánh mắt căm hận mà nhìn tôi, hận tôi đã từng ở trước mặt người khác mà

phẫn nộ chỉ trích anh, dù sao hai người cũng từng yêu nhau, vì tình cũ,

không cần nhiều lời.

Cho nên tôi không trả lời, cô y tá kia phát hiện thấy chẳng thú vị gì, lại

cảm giác được ánh mắt vô cùng khinh miệt của tôi, nên đành phải chuồn

mất tăm.

Sau khi mẹ xuất viện, tôi cũng dọn về nhà ba mẹ, thứ nhất, có thể chăm sóc mẹ; thứ hai, tôi cũng muốn yên tĩnh một chút.

Ba kiên nhẫn tâm sự với tôi, “Bé con, ba biết trong lòng con khó chịu,

nhưng Gia Tuấn đã có ý hối cải, trong lòng con cũng không có cách nào

buông nó xuống, chẳng lẽ con muốn chính nó phải bắc thang tìm lối thoát

sao?”

Tôi cười gượng, “Ba, không phải ba đã cho anh ấy lối thoát rồi sao?”

Ba ung dung thản nhiên cười, ngược lại, thở dài lo lắng: “Thực ra người

lớn không nên can thiệp vào chuyện của bọn trẻ tụi con, nhiều cũng một

câu mà ít cũng một câu, không có chừng mực, ngược lại làm con phiền hơn, nhưng nếu gác lại quan hệ ba vợ sang một bên, ba và Gia Tuấn cũng là

bạn bè, cho nên ba và nó, giữa hai người đàn ông phải nói chuyện nghiêm

túc một lần.”

Tôi biết ba tìm Gia Tuấn nói chuyện, về phần nội dung? Tôi không biết.

Có đôi lúc tôi giận ba mình, vì cái gì mà không đánh Gia Tuấn, đem tác

phong gia trưởng ra hung hăng sửa chữa anh một lần, có lẽ phải thật lâu sau này tôi mới có thể hiểu được dụng ý của ba tôi, đánh là có thể giải quyết được vấn đề sao? Nếu người đàn ông này không thương con gái mình

nữa, đánh thì chỉ tăng thêm nỗi thống khổ của mình, cứ đối với nó không

việc gì, mà nếu nó không còn yêu con gái mình nữa, dùng chiến thuật

khoan dung như vậy, sẽ đạt được hiệu quả rất tốt.

Trong Binh pháp Tôn Tử, cũng có một câu như thế này:

Công tâm vi thượng, công thành vi hạ, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ hạ công thành!(*)

(*) Đánh vào lòng người là thượng sách, đánh thành là hạ sách; thượng sách

trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch

bằng ngoại giao, hạ sách là tấn công thành trì!

Cách đối nhân xử thế, cũng giống như thế!

Buổi tối, Gia Tuấn đến nhà ba mẹ tôi ăn cơm, đứng ở trong phòng ngủ, hai vợ chồng chúng tôi, lại đối mặt lần nữa.

Tôi ôm cánh tay, còn tay anh thì đút trong túi quần.

Hai người cùng nhau nhìn đối phương.

Khóe mắt của Gia Tuấn cũng có vết chân chim, đúng, anh đâu phải là một nam

sinh đỏm dáng nữa, là người đàn ông 35 tuổi rồi, có một vài nếp nhăn nhỏ nhặt ngược lại tăng thêm vài phần chín chắn, thực sự đàn ông rất may

mắn, nếp nhăn đều làm cho họ thêm màu sắc rạng rỡ.

Đúng, người đàn ông của tôi, bề ngoài thật là đẹp mắt, nhưng mà tôi có thể

xem lần anh chệch hướng này như là chiếc xe đạp bị người khác mượn, cưỡi đi một vòng sao?

Rốt cục Gia Tuấn lên tiếng, giọng nói có chút trầm khàn.

“Đinh Đinh, tối nay theo anh về nhà đi! Được không?”

Tôi nhìn anh, muốn phỏng đoán ý tứ trong ánh mắt anh.

Anh vẫn nhìn tôi, đang chờ câu trả lời của tôi.

Cuối cùng, tôi cúi đầu xuống, ảm đạm nói: “Ngày mà chúng ta kết hôn, anh đã

nói, gả cho anh, anh hy vọng cả đời em sẽ không hối hận, cả đời đều có

thể cảm giác được sự ấm áp, anh sẽ vẫn ở bên cạnh chăm sóc em, buổi tối

cho em ngủ trong lòng của anh, nếu có xã giao, anh sẽ về nhà trước 11h

đêm, nếu đi công tác, anh sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn trong vài ngày cho em, tránh em lười biếng chỉ nấu mỳ gói… …”

Bỗng nhiên, Gia Tuấn vươn tay ôm tôi vào lòng, khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã dùng bàn tay to kẹp thật mạnh đầu của tôi trong tay mình,

không lệch không chuyển không cách nào động đậy, mà bờ môi của anh lại

mãnh liệt tiến tới lần nữa, gắt gao cắn môi tôi, nước mắt tôi chảy

xuống.

Ba mẹ còn đang ở bên ngoài, cách một cánh cửa tôi tôi không cách nào cãi

nhau với anh, trong lòng tôi vô cùng xót xa, thân thể lại chỉ có thể như khúc gỗ mà để tùy anh.

Tôi hít thở không thông, bị anh ngăn cản năng lực suy nghĩ và phản ứng,

ngoại trừ sự bất lực tuyệt vọng để mặc anh hôn tôi, không biết trải qua

bao lâu, tôi đứng đờ đẫn tại chỗ, bị anh ôm vào lòng cứ hôn rồi lại hôn, một lần rồi một lần, nước mắt rơi đầy mặt.

Anh nhẹ nhàng mút lấy môi tôi, nâng trán của tôi lên hôn.

“Đinh Đinh, thực xin lỗi, anh không nên nói với em lời hồ đồ như vậy, không

nên làm chuyện tổn thương đến em, xin em tha thứ cho anh được không?”

Tôi chỉ khóc, cảm thấy đau thương tuyệt vọng, gả cho Phó Gia Tuấn, dường

như tôi đã mất đi năng lực phấn đấu, ngoại trừ việc chính là lấy anh,

tôi không có năng lực nào khác, Tiểu Hoàn Tử đã từng nói, yêu thấu đáo

quá ngược lại sẽ không vui vẻ gì, chi bằng ngây thơ đến mức vô tâm.

Nếu thật sự t