365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214605

Bình chọn: 7.5.00/10/1460 lượt.

u không có đàn ông rồi?”

“Á! Anh… anh… tôi…” Lãnh Tử Tình nhất thời trợn mắt há mồm, sao hắn có thể hỏi một câu như vậy chứ?!

Ông trời ơi! Lời hắn nói là có ý gì? Chẳng lẽ hiện giờ hắn đang muốn cô sao?

Trên người một trận khô nóng, tế bào toàn thân đều sợ hãi đến cực độ! Cô bối rối nhìn vào mặt hắn, trên mặt hắn lại còn có thâm tình. Không thể nào! Sao hắn có thể với một hộ lý mới gặp một ngày… Ông trời ơi! Hắn sẽ không với mỗi hộ lý đều như vậy chứ?

Hắn lại có thể mặc kệ mặt mũi cô thế nào, mặc kệ cô đã ba mươi tám tuổi, mặc kệ cô có sạch sẽ hay không?!

Trong đầu đang miên man suy nghĩ, nụ hôn của Lôi Tuấn Vũ đã rơi xuống, không phải xuống môi cô, mà là vành tai cô.

Sự khiêu khích đã lâu không có này khiến cô run rẩy! Hắn lại dùng cùng một chiêu này với mỗi một người phụ nữ!

“Không! Đừng! Anh làm gì vậy?!” Lãnh Tử Tình bắt đầu ra sức giãy dụa, muốn đẩy hắn ra khỏi người mình, còn hắn lại nhất quyết muốn cô, phân thân cách một lớp quần ngủ áp sát nơi tư mật của cô.

“Lôi tiên sinh, tôi là hộ lý của anh! Phạm vi chăm sóc của tôi không bao gồm lên giường! Anh mau bỏ tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Lãnh Tử Tình muốn thức tỉnh lý trí của Lôi Tuấn Vũ! Cô còn chưa chuẩn bị tốt, cô không muốn trong tình huống như vậy bị hắn ăn mất! Tuấn Vũ, anh tỉnh táo lại, sao anh có thể tùy tiện như vậy?!

“Suỵt! Hàn tiểu thư!” Cái tên này nghe thật châm chọc làm sao, “Người đàn ông của em đã qua đời rồi, em lại không có bạn trai, vậy tôi nghĩ tôi phải có nghĩa vụ để em hưởng thụ sự yêu chiều của đàn ông!” Dịch: Benbobinhyen

“Suỵt! Hàn tiểu thư!” Cái tên này nghe thật châm chọc làm sao, “Người đàn ông của em đã qua đời rồi, em lại không có bạn trai, vậy tôi nghĩ tôi phải có nghĩa vụ để em hưởng thụ sự yêu chiều của đàn ông!”

Lãnh Tử Tình bất ngờ phát hiện trong giọng nói của hắn hình như còn mang theo sự trêu đùa! Trời ạ! Hắn điên rồi hay sao?

“Tôi không cần sự yêu chiều của anh! Lôi tiên sinh, xin hãy tự trọng!”

“Vậy em cần sự yêu chiều của ai?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có chút không vui! Hắn bắt lấy cánh tay cô đặt phía trên đầu cô, sau đó cúi người ngậm lấy một bên nụ hoa trước ngực cô…

Trời ạ! Lớn hơn nhiều như vậy! Lôi Tuấn Vũ đói khát hôn lên ngực cô, bắt đầu bá đạo ngậm lấy, hài lòng nghe thấy tiếng kêu vọt ra khỏi miệng cô!

Lãnh Tử Tình cả người như chạm phải điện, lập tức một trận tê dại từ đầu xuống đến chân, hai dòng suối mẫn cảm theo dưới cổ chảy xuống…

Động tác Lôi Tuấn Vũ cứng đờ, đây là cái gì? Hắn lại mút ra nước! Cẩn thận nếm thử, ngòn ngọt! Cô… cô…

Nỗi bực tức của Lôi Tuấn Vũ lập tức xông lên đến đầu mày! Cô lại còn sinh con rồi! Đây không phải sữa, chẳng lẽ là máu sao?!

Là ai? Hoa Bá sao? Ba năm rồi, cô lại đã có con với Hoa Bá! Bọn họ còn chưa ly hôn, cô đã có con với người đàn ông khác!

Lãnh Tử Tình xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Hai bên ngực cô đang không ngừng chảy sữa ra! Cô hoàn toàn không thể khống chế được!

“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Lôi Tuấn Vũ lại giống như con báo săn mồi, mạnh mẽ ngậm lấy nụ hoa của cô, ra sức mút! Cái loại khí phách này dường như muốn ăn sạch cô!

“Á!” Nỗi thích thú xưa nay chưa từng có kích thích đầu dây thần kinh của Lãnh Tử Tình! Xưa nay đều là Tử Tử bú, lúc này hắn vùi người trước ngực cô, trước ngực nhanh chóng mất đi cảm giác căng tức, khiến cho cơ thể cô đầy thích thú.

Còn hắn, lại giống như đã bị nghiện, uống cái này, uống cái kia!

Ông trời ơi! Hắn đang làm gì vậy?! Thật biến thái! Nhưng cô, lại hưởng thụ đến muốn thét chói tai!

“Anh làm gì vậy?! Buông ra, Lôi Tuấn Vũ!” Lãnh Tử Tình xấu hổ và tức giận đến không chịu nổi. Trước ngực bởi vì hắn ngậm mút nên dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng lại khiến cô xấu hổ không thôi. Hắn đang làm gì vậy?! Sao cô có thể cho phép?!

“Hàn tiểu thư, con của em mấy tuổi rồi?” Lôi Tuấn Vũ dừng động tác, khóe miệng khẽ nhếch, hỏi.

Cô đâu còn tâm tình mà trả lời hắn chứ?! Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng cô hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn! Cô thậm chí ngay cả tay cũng không rút ra được! Sức lực đàn ông và phụ nữ lại có sự khác biệt lớn như vậy!

“Liên quan gì đến anh?! Lôi Tuấn Vũ, sao anh có thể như vậy?! Anh thật biến thái!” Lãnh Tử Tình quả thực đã mất đi lý trí, sao hắn có thể bắt nạt cô như vậy?! Cô thương hại hắn, tới chăm sóc hắn! Lại không ngờ hắn mặc dù đã biến thành cái dạng này, vẫn là chó không thể sửa được ăn **, thật là lưu manh!

“Bây giờ vẫn còn bú sữa mẹ, có phải là rất nhỏ rất nhỏ, người đàn ông của em đã qua đời rồi?!” Lôi Tuấn Vũ từ từ hạ thấp người, đôi môi gợi cảm lưu luyến bên vành tai cô, tìm kiếm nơi mềm mại.

“Đúng… đúng vậy! Xin anh tôn trọng tôi! Lôi tiên sinh, hãy buông tôi ra!” Lãnh Tử Tình hoảng hốt vội vàng liên tục ngoảnh mặt qua lại né tránh môi răng hắn quấy nhiễu.

“Có thể có vinh hạnh biết tên anh ta là gì không?” Trong khẩu khí của Lôi Tuấn Vũ có sự đè nén, chính hắn biết hắn tức giận cái gì. Mà người phụ nữ dưới thân chỉ lo né tránh sự xâm phạm của hắn, sao có thể chú ý đến khẩu khí của hắn.

“Anh ấy… anh ấy tên là Vương Minh!” Lãnh Tử Tình bịa loạn ra một cái tên.


XtGem Forum catalog