tóm lại, vô cùng bực
tức! Chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi hắn!
“Ngoan, anh đói rồi, cho anh ăn no đã rồi nói sau!” Bàn tay to lớn lại bắt đầu vuốt ve ngực cô.
“Á!” Lãnh Tử Tình còn không phản ứng kịp, lại cảm nhận được sự căng tức nơi ngực, cảm giác quen thuộc lập tức cho cô biết, cô lại sắp muốn “cho bú” rồi! Chết tiệt, đang không biết làm thế nào, hắn đã vùi trước ngực
cô, bắt đầu nhấm nháp!
Ông trời ơi! Thật biến thái!
*Ông trời ơi, nữ chính thiệc là... Chương 326: Yêu thích hoang đường.
“Á!” Lãnh Tử Tình còn chưa phản ứng kịp, lại cảm nhận được sự căng tức nơi ngực, cảm giác quen thuộc lập tức cho cô biết, cô lại sắp muốn “cho bú” rồi! Chết tiệt, đang không biết làm thế nào, hắn đã vùi trước ngực cô, bắt đầu nhấm nháp!
Ông trời ơi! Thật biến thái!
“Lôi Tuấn Vũ, anh điên rồi hả?!”
“Thật ngọt! Anh đã yêu thân thể em mất rồi!” Lôi Tuấn Vũ điềm nhiên nói, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ!
Thế là, cô lại bị hắn nuốt vào bụng một lần nữa…
Không biết là do mình mềm lòng, hay là thấy hắn đáng thương. Sau khi nghe thấy tiếng bụng hắn kêu réo, cô không thể không lê tấm thân mệt mỏi đi nấu cơm.
“Đi đâu vậy?” Hắn giống như đứa trẻ con, nói mơ hồ không rõ ràng. Hắn thật sự quá mệt rồi!
“Đi nấu cơm! Anh mau bỏ tôi ra!”
“Đừng… bỏ anh đi! Anh rất sợ…” Giọng hắn rất yếu ớt, dáng vẻ khổ sở khiến cô đau lòng.
Lãnh Tử Tình dịu dàng nói: “Tôi sẽ không bỏ đi đâu! Tôi phải đi nấu cơm, nếu không nấu, chúng ta đều sẽ kiệt sức mất! Anh cứ ngủ một chút đi! Nấu xong, tôi gọi anh!”
Ngồi dậy, đưa mắt nhìn hắn, cô không biết mình vì sao mình lại nhân nhượng hắn như vậy! Nhưng cô thật sự không nhẫn tâm được, khẽ lắc lắc đầu. Đã quay về rồi, còn so đo cái gì chứ?
Tim có chút đau, hắn sao có thể dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác như vậy, còn nói chính mình đã yêu cảm giác đó rồi nữa?! Trong lòng thật mất mát thật mất mát!
Thở dài, đi ra ngoài.
Trong lúc nấu nướng, Lãnh Tử Tình không biết đã thất thần mấy lần rồi.
Lúc bày tất cả thức ăn lên bàn, mới nghĩ đến phải đi gọi hắn dậy.
Vừa định lên lầu, lại phát hiện người đàn ông kia đã an vị ở sô pha rồi.
Thân trên để trần, chỉ mặc quần ngủ ngồi ở đó, khóe miệng vẫn còn nét cười.
“Anh… sao anh đã dậy rồi?” Lãnh Tử Tình có chút lo lắng, bỗng nhiên nghĩ đến hắn không nhìn thấy gì, trái tim lại trở về chỗ cũ.
“Anh tưởng em bỏ đi rồi!” Giọng Lôi Tuấn Vũ rất lười biếng, vô cùng thoải mái.
“Vậy sao anh không gọi tôi?” Lãnh Tử Tình đi đến, đưa cho hắn áo ngủ, giúp hắn mặc vào. Tiếp xúc da thịt gần gũi, vẫn khiến cô có chút đỏ mặt.
“Ngửi thấy hương vị của em rồi. Không muốn quấy rầy em nấu ăn.” Giọng Lôi Tuấn Vũ dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
Lãnh Tử Tình không khỏi nhíu nhíu đầu mày, vì sao hắn lại dịu dàng với mình như vậy?! Có ý định gì?!
“Ăn cơm thôi!” Có chút không vui, Lãnh Tử Tình lạnh lùng nói.
Lôi Tuấn Vũ mỉm cười vươn tay ra, rất tự nhiên giống như một vương tử, chờ đợi thị nữ nâng đỡ.
Lãnh Tử Tình không khỏi đảo trắng mắt, lúc nào cũng là dáng vẻ đó! Thật đúng là tự mãn!
Tức giận đi tới, đón lấy tay hắn, đỡ hắn đi về phía bàn ăn.
Lôi Tuấn Vũ lại cố ý dựa nửa người vào người cô, suýt chút nữa khiến cô ngã nhào.
“Anh đi cẩn thận!” Lãnh Tử Tình tức giận nói.
“Hàn tiểu thư, chẳng lẽ em đã quên anh không nhìn thấy gì sao?”
Một câu Hàn tiểu thư của Lôi Tuấn Vũ, khiến Lãnh Tử Tình nhất thời hiểu rõ thân phận của mình, đột nhiên lại thấy buồn bực vô cớ! Hắn đối với vị “Hàn tiểu thư” này thật đúng là tốt không phải bình thường!
“Lôi tiên sinh, đối với mỗi hộ lý chăm sóc đặc biệt anh đều có thái độ này sao?”
Vị dấm chua thật nồng! Trong lòng Lôi Tuấn Vũ không khỏi mừng như điên, hắn khẽ nhếch khóe miệng: “Hàn tiểu thư, có lẽ em chưa hiểu anh!” Nói xong, hắn dừng bước, xoay người kéo cô vào trong lòng, cúi người hôn xuống, không nghiêng không lệch, chính xác hôn lên môi cô.
“Á!” Lãnh Tử Tình cuống quýt đẩy hắn ra, kinh hãi né tránh vòng ôm của hắn, “Anh!”
“Ha ha, Hàn tiểu thư, anh chỉ như vậy với người phụ nữ anh thích, đáp án này em vừa lòng chứ?” Lôi Tuấn Vũ vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ soạng bàn ăn trước người, sau đó dựa vào ghế ngồi xuống.
Nói như vậy là hắn đã thích cô? Thích hộ lý chăm sóc đặc biệt là cô đây? Hai má không khỏi bừng bừng, hắn quả thật không phải quái dị bình thường! Ba năm không gặp, bệnh ưa sạch sẽ của hắn sao đột nhiên lại biến mất vậy?! Lẽ nào hắn bắt đầu không kén chọn phụ nữ nữa?!
“Tôi nghĩ tôi phải rời khỏi đây thôi! Quan hệ của chúng ta… hình như rất không phải!” Lãnh Tử Tình tức giận ăn một miếng cơm thật lớn. Đã ăn được mấy miếng cơm rồi, nhưng vẫn chưa ăn miếng thức ăn nào!
“Hàn tiểu thư! Em đã là người trưởng thành rồi! Cô nam quả nữ ở chung một nhà, em không có đàn ông, anh không có phụ nữ, chúng ta cùng nhau có gì là không phải?” Lôi Tuấn Vũ thản nhiên ăn đồ ăn trong bát, giống như Lãnh Tử Tình đang lo buồn vô cớ vậy.
“Anh! Lôi… tiên sinh! Tôi chỉ có thể nói, đó là ngoài ý muốn! Tôi không muốn, cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy! Hành vi của chúng ta thực sự không hợp tình hợp lý!” Lãnh T