Polly po-cket
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

nhà mình ở?

Chẳng lẽ Bi mà ko tìm được một ngôi nhà khang trang cho người yêu hay

sao chứ? Vả lại lúc đầu cô ta bảo là bị lạc đường mà? Tôi càng cố suy

nghĩ thì lại càng rối. Thôi thì đành về nhà hỏi cô ta vậy.Nhưng mà nếu

để cho bọn còn lại biết, nhất là Max chắc cô ta sẽ ko được yên ổn đâu?

Tôi suy đoán

-Này Uno, cậu hãy xem như chưa thấy gì nhá!Đừng nói cho ai biết chuyện này hết.Được chứ?

-Được thì được nhưng mà....-Uno có vẻ do dự

-Tôi sẽ tìm hiểu. Sau khi mọi chuyện đã rõ rồi thì mới nói cho bọn nó.Nếu ko sẽ phiền lắm.

-Được rồi!Miệng mình đã bị dán keo tại đây.-Uno ra hiệu. Đôi lúc tôi ko thể hiểu nổi mình nữa. Mặc dù luôn miệng

bảo rằng sẽ chuyển nhà thế nhưng mà trong lòng lại cảm thấy nuối tiếc

một điều gì đó khiến cho chân ko nỡ bước đi. Nhưng thôi, chuyện đó tính

sau. Bây giờ là lúc phải chuẩn bị tâm trí để chiến đấu với Max.

-Ê!Jenny, phụ tôi bê đồ thí nghiệm nào!-Max gọi tôi

-Miễn đi, hôm nay đâu phải ngày tôi trực.Anh đi mà kêu người cùng trực với anh ấy!-tôi đáp gọn lỏn

-Cô là bí thư mà, nhớ ko?phải làm việc lớp cho tích cực vào chứ?-anh ta gắt um lên.

-Bí thư thì sao?Bộ anh tưởng tôi muốn làm lắm sao? Là ai đã ép tôi phải làm cơ chứ?-tôi cũng hét lên.

Dạo này mật độ cãi nhau giữa tôi với Max càng ngày càng tăng.Việc này

xảy ra như cơm bữa, một ngày cũng phải có gần chục trận đấu khẩu.Và lúc

đầu thì mấy đứa trong lớp cũng có ngạc nhiên nhưng rồi cũng xem đó như

là chuyện thường ngày ở huyện.

-Lại típ tục rồi, chúng ta phải đi thôi-một người trong lớp lên tiếng

-Uh, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết!Mình phải di cư mau chóng mới được-người khác nói.

Bây giờ thì trong lớp vắng tanh, ko một bóng người. Họ đã đi hết vì sợ

bị vạ lây. Mà tôi nói chưa nhỉ? Max là chúa giận cá chém thớt. Anh ta bị tôi làm cho cứng họng nên rất ấm ức thế nên lúc ấy ai mà dại dột động

chạm đến anh ta thì coi như hết đời. Huyên thuyên thế đủ rồi, bây giờ

phải trở lại thực tại.....

-Cô có đi ko thì bảo?-Max hầm hầm đi về phía tôi

-Làm thì làm, có gì đâu chứ-tôi đành phải chấp nhận vì lúc ấy trong lớp đâu có ai, nhỡ đâu anh ta lại......

-Đấy!Lúc đầu cứ ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn ko?-anh ta mỉm cười và bước đi.

Nhưng tôi ko ngờ anh ta lại là một kẻ tàn nhẫn như thế.Anh ta bắt tôi

phải bưng một đống đồ thí nghiệm lỉnh kỉnh.Tôi phải rất vất vả với nó

còn Max thì lại nhởn nhơ, ko tốn chút sức nào vì anh ta đâu có cầm bất

cứ thứ gì ngoài một cái đèn cồn.

-Max, thế này là thế nào?Tại sao anh ko công bằng chút nào vậy?-tôi tức giận

-Như thế là công bằng lắm rùi đóa- Max đáp- Mà này,tức giận là dễ bị trúng gió lắm đấy.

Nói rồi anh ta rảo bước về lớp. Một phần là do chân tôi ko dài bằng anh

ta lại còn thêm đống đồ trên tay nữa nên phải chạy mới đuổi kịp Max.Về

đến lớp tôi mệt bở hơi tai.Vậy mà khi cô giáo vào lớp anh ta lại cướp

công của tôi mới ghê chứ!

-Hôm nay em nào trực vậy?làm rất tốt-cô giáo khen

-Thưa cô là em đấy ạh!-Max đứng dậy

-Ko hổ là lớp trưởng, em làm cô hài lòng lắm.Thôi, ngồi xuống đi, chúng ta học bài mới.-cô giáo khoát tay

-Anh làm cái trò gì vậy hả?-tôi kéo Max sát lại gần

-Trò gì?Cô hỏi ai trực hôm nay thì tôi đứng dậy.Ko phải sao chứ?-Max giả bộ ngây ngô

-Nhưng chính tôi mới là người bưng mấy thứ đó.Anh xạo trắng trợn thế mà

coi được àh?Đồ nói dối ko chớp mắt-tôi hét vừa đủ cho Max nghe

-Hì hì, vậy thì cô đứng dậy báo cáo với cô giáo đi.-Max nhìn tôi cười.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.Mọi tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa tôi và Max vừa mới tạm lắng xuống, tôi chưa kịp thở phào thì giờ

đây lại phải đối đầu với mấy trò trả thù độc ác của anh ta.Ông trời quả

là ko có mắt.Tại sao một người con gái xinh đẹp, nhân hậu như tôi lại

gặp phải một tên lòng lang dạ sói như hắn nhỉ?Max là đồ:"miệng nam mô

bụng bồ dao găm"Trước mặt mọi người thì hắn làm như là tử tế lắm đấy,vậy mà sau lưng lại.....Thật đúng là xúi quẩy.

“Mời các em lớp trưởng và bí thư của các lớp về hội trường gấp.” -Chiếc

loa phát thanh vang lên phá vỡ bầu không khí im lìm của trường học.

Lại có chuyện gì nữa đây ko biết?Sao mình ko thể sống yên ổn được nhỉ?-tôi nghĩ thầm.

-Này!ko tính đi hả?-Max đưa mặt tới gần tôi.

Tôi uể oải đứng dậy bước đi.Và cũng như thường ngày, vừa thấy anh ta là

mấy đứa ở đó liền tụ họp lại bên cạnh anh ta.Tôi vì ko muốn có thêm một

lời đồn nào nữa nên ngồi ở chỗ cuối phòng và đọc sách.

-Ô!cục cưng của bố cũng ở đây àh?

Ko cần quay đầu lại tôi cũng biết đó là ai. Ngoại trừ Xiah ra thì đâu có người nào kêu tôi cái kiểu quái dị như thế chứ?

-Bố đừng có kêu như thế nữa được ko?Nghe ghê thấy mồ, con nổi gai ốc lên hết rồi đây này-tôi ra vẻ khó chịu.

Nhưng mà tại sao bọn họ lại có mặt ở đây hết thế nhỉ? Chẳng lẽ tất cả

đều nằm trong ban cán sự của lớp? Nếu thế thì mệt rồi đây.Tại sao mình

đi đâu, làm gì cũng đều ko thoát khỏi được bàn tay của mấy người đó vậy

chứ? Hình như kiếp trước mình nợ nần gì họ hay sao đấy? -tôi rầu rĩ.

-Jenny!Cô ở lớp nào mà ngồi đấy hả?-giọng của Max

-Ngồi đâu chẳng được,"nhìu chiện" quá đi.Để con gái ngồi với bố mẹ