
quay sang cô gái đứng cạnh đó, nở một nụ
cười hiền từ:
-Xin lỗi bạn nhé!
-Đi mau, lần này anh hết đường trốn thoát rồi nhá-tôi thì thầm bên tai Max.
Đợi chúng tôi đã cách khá xa cô gái lúc nãy, anh ta mới mở miệng:
-Thôi được roài, coi như để đền tội với cô, hôm nay tôi sẽ giúp dọn
dẹp.Nhưng trước tiên là phải thả tôi ra đã-Max gỡ tay tôi ra.-Cô thật
đúng là đồ phá đám, đang lúc gay cấn thì lại....-Max cằn nhằn.
-Này anh lảm nhảm cái gì đó? còn ko mau bắt tay vào làm việc-tôi đưa cho anh ta cây chổi quét sân.
Thật đúng là thảm họa, nếu mà làm ko nhanh thì sẽ đến CLB muộn, mà như
vậy thì bọn Xiah, Uno sẽ cằn nhằn, còn nếu làm ẩu thì thể nào ngày mai
tôi cũng sẽ bị mời lên phòng Ban giám hiệu xơi trà.Tất cả chỉ vì tên Max đáng ghét....Nhưng mà cũng lạ thật, tại sao hôm nay anh ta tốt thía
nhở? Ko bít có âm mưu gì ko? Nếu mà ko chắc là ngay bây giờ trời sẽ nổi
sấm sét lên liền...Tôi khẽ liếc anh ta.Bỗng
.....ĐOÀNG.....-trên trời xuất hiện một tia sấm. -Nào các em, chúng ta hãy đón chào bạn mới.-cô giáo lên
tiếng và xuất hiện đằng sau cửa lớp là một cô gái rất dễ thương với nụ
cười trong sáng.
-Chào các bạn!mình là Song Hye Kyo, từ bên Mĩ sang, mong các bạn giúp đỡ-cô gái tự giới thiệu.
Xong màn chào hỏi cô giáo bảo Kyo đến ngồi cạnh tôi (bên phải là Max,
còn bên trái là cô ấy).Tôi thật sự ko bít nên vui hay nên buồn nữa.Vì
nhỡ đâu cô ta lại là một người lắm chuyện thì tôi phải làm sao? Ôi thôi! ko được đoán bừa khi chưa biết rõ về người khác như vậy chứ Jenny! Đành tùy cơ ứng biến vậy. Tôi liếc mắt nhìn cô bạn "hàng xóm" mới của mình.
Thật ra thì từ nhỏ đến lớn tôi hiếm khi đoán tính cách của một người
thông qua việc nhìn mặt. Nhưng từ khi quen biết với mấy người trong nhóm DBSK thì tự dưng tôi lại rất hay nghi ngờ mọi người. Đơn giản là vì hồi đó tôi quá thơ ngây, lần đầu gặp mặt thấy bọn họ, thấy bọn họ cũng ko
đến nỗi nhưng ko ngờ bọn họ lại là những kẻ “bất bình thường”....Vậy nên cảnh giác vẫn hơn.
-Chào bạn!-Kyo cười tươi và đưa tay ra.
-À!chào.Mình là Jenny.-tôi cũng thân thiện bắt lấy tay cô ấy.-Bạn đến từ bang nào trên nước Mĩ?-tôi hỏi
-Mình từ nhỏ sống ở NewYork.
-Thế sao?Mình cũng ở đấy.-tôi hớn hở- Mà này, tại sao ko ở đó học mà sang đây?-tôi ngờ vực.
-Mình....mình...thật ra thì mình....-Kyo lắp bắp
Chỉ cần thấy thái độ như vậy của cô bạn là tôi đoán ra ngay.Vì tôi cũng giống thế mừ
-Có phải là trốn nhà đi theo tiếng gọi của trái tim đúng hok?-tôi thì thầm
-Sao cậu biết? Mình đã nói gì đâu? Cậu là thầy bói hả?-Kyo ngạc nhiên
-Mình với cậu cùng chung hoàn cảnh đó-tôi cười đáp lại
-Vậy cậu cũng......-Kyo tròn mắt nhìn tôi
-Ko sai đâu, chúng ta rất có duyên đấy, mình làm bạn nhá-tôi đề nghị.
-Đồng ý cả 2 tay 2 chân lun-Kyo hớn hở
-2 cô có thôi ngay đi ko?Đang trong giờ học đấy nhá!-Max gắt nhỏ
-Vô duyên!Liên quan gì đến anh chứ?-chưa kịp nói thì Kyo đã thay tôi chặn họng anh ta
-Thôi bỏ đi, cậu đừng để ý đến tên đó.Nói cho cậu biết anh ta vừa mới.... trốn "viện" ra đấy.-tôi nói vừa đủ cho Kyo nghe
-Ha ha ha.....-Kyo và tôi cùng ôm bụng cười.
Thật là vui quá! bây giờ tôi đã có đồng minh rùi. Sau này nhất định sẽ
ko còn phải một mình chống đỡ mọi việc nữa. Tôi vui sướng đến nỗi chỉ
muốn nhảy cẫng lên. Tôi đang nghĩ mình có nên dứt khoát cắt đứt quan hệ với
mấy người DB hay ko? Bỏ đi thì thấy ko nỡ mà ở lại thì.....Cái này phải
gọi là "bỏ thì thương mà vương thì tội". Nhưng cứ để tình trạng này kéo
dài tôi sợ mình sẽ trở thành "bà cô già" mất. Chuyện là thế này.Từ đầu
năm học đến giờ tôi cũng được khá đông đảo người theo đuổi nhưng mà lạ
một điều là họ ko kiên trì được lâu. Chuyện đó cũng coi như là ko tính
đi, đây mới là điều làm tôi cảm thấy thật sự nghi ngờ. Mấy người ấy sau
khi chính thức từ bỏ ý định tán tỉnh tôi thì ngay ngày hôm sau vừa nhìn
thấy tôi là họ cứ bỏ chạy thục mạng làm như tôi là ma đi hù dọa hay sao
ấy. Mấy lần như vậy, tôi quyết tâm phải tìm ra được sự thật. Thế là một
hôm tôi tóm được một anh chàng và tra hỏi cặn kẽ nhưng tiếc là ko thể
biết được nhìu chỉ nghe loáng thoáng là nhóm DBSK có dính líu trong đó.
Cho đến ngày hôm kia tôi mới được biết sự thật...
Trở lại 3 ngày trước...
-Jenny, có chuyện hay rồi đây-Kyo hớn hở chạy vào báo tin cho tôi
-Làm gì mà cậu chạy hồng hộc ghê thía?-tôi đang đọc sách ngẩng mặt lên cười
-Này, tớ bảo cậu nghe.-Kyo thì thầm vào tai tôi-Có một anh chàng khóa
trên muốn làm quen với cậu, đã nhờ mình chuyển lời giúp đây. Ngay bây
giờ cậu hãy ra ngay sau trường, anh ta đang đợi ở đấy.
-Hả? Cậu ko đùa đấy chứ?-tôi nghi ngờ
-Ko đùa đâu. Sự thật 100%. Ko tin đi ra đấy thử đi. Mà nói cho biết nhá, anh này rất là đẹp trai đó nha, đã vậy còn học giỏi nữa. Nghe bảo anh
ta "chết" cậu từ lâu roài, ngay lần đầu gặp gỡ.-Kyo huyên thuyên-Nào đi
ngay đi, ko người ta bỏ đi mất đấy-cậu ta kéo tôi đi.
Đến nơi thì thấy đúng là có người thật.Anh ta đang đứng quay lưng về
phía tôi. Nghe tiếng động, anh ta quay lại. Và khi nhìn thấy tôi thì anh ta nở một nụ cười thật đẹp.
Trời đất quỷ thần ơi!Sao lại anh t