
một
chút chứ?Cậu cứ giữ mãi nó cho riêng mình hoài thế mà được àh?-Xiah giữ
tôi lại-Con đừng sợ, có bố ở đây nó ko dám cướp con đi đâu!
-Trời ơi.Tha cho tôi đi.Bố cứ oang oang như thế thì thể nào mai cũng có
chuyện để bọn nó bàn tán đấy.Thôi tránh xa con ra đi-tôi gắt nhỏ và sau
đó là đi ra chỗ khác.Nhưng Max ko để cho tôi yên, anh ta kéo tôi đi và
ấn tôi xuống một cái ghế ở hàng đầu sau đó là ngồi vào chiếc bên cạnh.
-Cô ko được rời xa tôi nửa bước.Chúng ta học chung lớp đấy, nhớ chưa?-Max thì thầm vào tai tôi
-Anh nghĩ sao mà nói vậy?Học chung lớp thì sao chứ?-tôi cãi lại
-Hội trưởng hội học sinh đến rồi kìa!Im lặng đi.Anh ta khó tính lắm đấy!-Max ra hiệu.
Ko biết anh ta bị làm sao nữa?Đúng là tính tình bất thường.Sáng nắng
chiều mưa, trưa có mây mù.Hôm trước thì bảo là phải tránh xa anh ta ra,
hôm nay lại bắt phải ngồi gần.Đúng là đồ tâm thần.-tôi rủa thầm anh ta.
-Hôm nay tôi gọi các bạn đến đây là để bàn chuyện cắm trại vào tuần sau-hội trưởng nói.
Cả hội trường bỗng nhốn nháo cả lên trước cái tin ấy.
-Thứ 7 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức.Bây giờ các bạn hãy góp ý kiến xem
nên chọn tiết mục nào, bỏ tiết mục nào vì thời gian có hạn mà.-anh ta
tiếp tục nói.
Cuối cùng sau 2h liền bàn cãi, bọn họ đã có quyết định.Tôi thì ko quan tâm lắm đến chuyện ấy nên cũng chẳng để ý.
Mình sẽ ở nhà.Dại gì đi chứ?-tôi nghĩ thầm.
Thế nhưng mọi chuyện lại ko theo như ý muốn của tôi.Về đến lớp Max sau
khi thông báo xong hết tất tần tật mọi chi tiết của cuộc cắm trại đó anh ta đã đưa ra một ý kiến hết sức điên khùng:
-Tôi và Jenny sẽ cùng song ca một bài hát.Các bạn thấy thế nào?
Xì xào.....xì xào......-mọi người trong lớp nghe xong những lời đó của
Max thì cứ loạn cả lên.Còn tôi thì như có sét đánh ngang tai.
-Thôi các em!-cô giáo lên tiếng để ổn định trật tự trong lớp-Cô thấy
chuyện này được đấy!Max và Jenny hãy cùng cố gắng nhé.Cuộc bàn luận đến
đây kết thúc.-cô giáo quyết định nhanh.
Chờ cho mọi người đi về hết, tôi mới gọi Max lại:
-Anh bị mê sảng đấy hả?Sao lại bắt tôi hát chứ?Mà lại là cùng với anh nữa cơ đấy!-tôi hét lên
-Làm gì mà phải giãy nãy ghê thía?Chỉ là hát thôi, có gì đâu.Mà được
đứng cùng tôi trên sân khấu là vinh hạnh lắm đấy.Người khác có mơ cũng
ko được đâu!-Max đáp
-Chuối nguyên buồng chứ ko phải là cả nải nữa.Anh đi mà kiếm cô nào thix biểu diễn chung với anh í.Tôi ko muốn.
-Bây giờ mới lên tiếng thì muộn roài.Chẳng phải cô giáo đã đồng ý rồi
sao?Cô chống lệnh được hả?Thôi, về mà lo kiếm cái gì hối lộ cho tôi đi
rồi tôi phụ đạo thêm cho.-Max cười nham nhở.
Nói rồi anh ta đi trước
-Cái gì???Đồ khùng, anh đứng lại cho tôi-tôi hét lên.
Hừ, ko có cái gì.....Tôi nhìn quanh tìm kiếm. A, có rồi! Tôi tháo vội
chiếc giày đang mang trên chân ra. Lần này anh ko sứt đầu mẻ trán thì
ghi danh vào kỉ lục Ghi-nét được rồi đấy.
Tôi nhắm mắt,vung chiếc giày lên và ném thẳng về phía trước
....BỐP.....-một âm thanh vang lên.
Ha ha, trúng rồi.Mình ko ngờ tài thiện xạ của mình lại tốt đến vậy-tôi cười thầm
Tôi hí hửng mở mắt ra thì…một cảnh tượng ko lấy gì làm hay ho.
-Ôi trời ơi!-tôi la lên thất thanh.
Chiếc giày ko trúng vào mục tiêu mà đã đi lệch hướng và hậu quả là....thầy giám thị lãnh đủ.
-Em! Hãy đi dọn dẹp cho sạch sẽ sân trường, tôi quay lại mà thấy còn một cọng rác thì em sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó- thầy giám thị
hầm hầm bỏ đi sau khi đã giao nhiệm vụ cho tôi.
-Ha ha ha, cho đáng đời.Bị trời phạt rồi.Từ nay về sau hãy từ bỏ ý định *** hại tôi đi.-Max cười khoái trá
-Câm ngay.Tại anh mà tôi ra nông nỗi này vậy mà anh lại cười được sao?có còn nhân tính ko vậy?Hừ cứ chờ đấy, cười người hôm trước hôm sau người
cười đó.-tôi rít qua kẽ răng.
Tôi lao tới định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Max nhưng ko ngờ anh
ta lại phản xạ nhanh đến vậy.Vừa thấy tôi đến gần là anh ta đã phóng đi
ngay.
-Về nhà mà luyện tập thêm đi.Chạy đến Tết, cô cũng chẳng thể bắt kịp tôi đâu, bà cô già ạh!-Max vừa chạy vừa nói.
-Ừ đấy, cứ chờ xem bà cô già này sẽ giết anh thế nào-tôi hét lên và cố gắng chạy thật nhanh.
Nhưng mà phải công nhận là anh ta nói đúng.Bỗng dưng tôi đâm ra oán hận
mình, phải chi hồi đó cố gắng thêm chút nữa chắc giờ chân đủ dài để đuổi kịp anh ta.
*****************************************
Max.
Đang chạy ngon trớn thì tôi va phải vật gì đó khiến tôi ngã lăn quay.Mở
miệng ra định **** cái đồ phá đám thì....Ôi chao! Là một cô gái rất xinh đẹp đang ở trước mặt.Thía là rút lại những lời ko lấy gì làm tốt đẹp và thay vào đó là một câu thăm hỏi rất ân cần:
-Em ko sao chứ?Xin lỗi, tôi vô ý quá!
-Ko sao đâu, em cũng có lỗi mà!-cô gái ấy nói bằng một giọng hết sức dễ thương.
Ở đâu lại có người đáng yêu như vậy nhỉ? như vầy mới gọi là con gái chứ
ai như....-tôi quay lại nhìn Jenny đang hồng hộc chạy tới.
Tôi đỡ cô gái ấy đứng dậy và ko quên mở lời tán tỉnh:
-anh là Max, học ngành chế tạo nước hoa, còn em?
-Em là....
*******************************
Jenny.
-Tôi tóm được anh rồi nhé đồ xấu xa- tôi phi thẳng tới chỗ Max đang đứng và nắm lấy cổ áo anh ta.Rồi