5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

ứ?Nào, lên đây đi, tôi sẽ cõng cô-Mic cúi người thấp xuống.

-Nhưng...-tôi chần chừ

-Ko nhưng nhị gì cả, mau lên đi-Mic thúc giục

Thế là tôi bất đắc dĩ phải để cho anh ta cõng.Cũng may anh ta là người

thông minh nên đã cắt đuôi được bọn người đó.Chúng tôi ngồi ở một cái

ghế đá trong một công viên khá vắng vẻ.

-Phù...phù...phù-Mic thở dồn

-Anh ko sao đấy chứ?Mệt ko?-tôi lo lắng

-Cô nặng bao nhiu kg?-anh ta hỏi

-48kg.Có chuyện gì sao?

-Nghĩ xem một người nặng 60kg cõng một người nặng 48kg trên lưng chạy

suốt 2km thì có mệt hay ko?chỉ toàn hỏi những câu ngốc nghếch-Mic gắt

nhẹ với tôi

-Chỉ vì tôi lo cho anh thui mừ-tôi xụ mặt xuống như một đứa nhỏ mắc lỗi bị người lớn phát hiện

-Cô nên lo cho chính mình đi thì hơn.Chân sao rồi, còn đau ko?-anh ta

ngồi xuống nắn chân cho tôi.-Tôi ko phải bác sĩ như Xiah nhưng cũng biết được một vài phương pháp. Nếu ko bớt đau thì tôi sẽ đưa cô đến bệnh

viện-Micky nắm cổ chân tôi xoay một cái.

-Rắc-xương của tôi kêu lên một tiếng khô khan.Một cảm giác đau buốt.Tôi

cố cắn chặt môi để ko bật ra tiếng.Cũng may là chỉ một vài giây sau là

chân tôi đã ko còn thấy đau nữa, và nó cũng có thể cử động lại được.

-Woa, hay thiệt nha.Cảm ơn anh nhìu!-tôi nhảy chồm lên ôm lấy cổ Micky.

-Ối, xin lỗi, tôi...-tôi vội bỏ tay ra khi nhận biết được người mình vừa ôm ko phải là Bi (từ nhỏ đến giờ mỗi khi có chuyện vui hay buồn tôi đều tìm đến anh Hai của mình để được anh ấy ôm trong lòng, vỗ về)

-Uhm, chúng ta về thôi.-Mic đỏ mặt bỏ đi trước.

Mình khùng quá đi, sao lại ảo tưởng như thế chứ?Cứ nghĩ người đứng trước mặt mình là anh Hai.Sau này làm sao mà nhìn mặt anh ta nữa chứ?Jenny ơi là Jenny mày khổ rồi đây. Tôi chán nản tự trách mình. Đang ngồi làm một vài cái thí nghiệm thì bỗng dưng cửa

phòng bật mở, một người con trai nhìn giống như là… trùm xã hội đen bước vào.Anh ta từ từ tiến đến chỗ tôi đang ngồi và... vác tôi lên vai như

"bị gạo".Xong anh ta bước nhanh ra khỏi nhà.

-Anh là ai?định bắt cóc tôi để tống tiền hả?Vô ích thôi, ở đây tôi chẳng có bố mẹ, anh chị hay họ hàng gì đâu.Còn mấy người trong nhà này thì

lại ko ai quan tâm tôi sống chết ra sao cả, vì vậy anh nên kiếm người

khác mà bắt đi-tôi vừa giãy giụa vừa van nài.

-Yên chút đi! ko khéo rớt xuống đất như mít rụng đấy.-hắn ta vỗ vỗ vào... mông tôi (còn gì là cái mông "rin" của tôi nữa? )

Cái giọng nói đó tôi rất quen, nếu ko nhầm thì...

-Uno! Là anh đúng ko?-tôi hỏi nhỏ.

-Bị phát hiện mất rồi, em giỏi thật đấy "vợ iu"-anh ta lại nói 2 từ rợn người đó.

Ngay trước cửa nhà đã có 1 chiếc Rolls Royce đậu sẵn từ lúc nào.Uno bỏ tôi lên xe và lái đi.

-Này, anh làm trò gì đấy hả? Định đưa tôi đi đâu đây?-tôi đập liên hồi lên cái cánh cửa.

-Nguy hiểm à nha.Nó mà bung ra là em bị rơi ngay xuống đường đấy và tất

nhiên Jenny sẽ trở thành..."người thiên cổ"-Uno cười cười nhìn tôi

Hình như dạo này tôi bị ngôi sao đen chiếu vào hay sao đấy mà xui kinh

khủng.Đầu tiên là bị Max "K", lần gần đây nhất là vụ "ôm" Mic khiến cho 2 ngày qua tôi chẳng thể nào dám nhìn mặt anh ta. Và bi h là bị "ông

chồng" dở người bắt cóc. Chết thật, nếu nói như vậy chẳng thành ra tôi

chấp nhận anh ta làm chồng sao chứ?

Uno đưa tôi đến một khu vui chơi lớn chắc cỡ nhất nhì Seoul.Đây là lần

đầu tiên tôi được đi đến khu vui chơi (ở Mĩ thì đi hoài nhưng từ ngày về nước HQ này thì chưa một lần nào)

-Sao anh biết em thích chỗ này mà đưa đến vậy?-tôi thích thú hỏi

-Chuyện!Anh đã mua chuộc được cô bạn Kyo của em rùi mừ. Thế nên tất cả

những ý thích của em anh đều nắm trong lòng bàn tay.-anh ta phẩy tay ra

vẻ như đó là 1 chuyện hết sức nhỏ bé

-Cái gì? Song nó dám bán đứng em sao?Con nhỏ này được lắm, xem kì này về tôi sẽ xử cậu thế nào đây.-tôi hậm hực

-Thôi, chuyện gì dẹp sang một bên hết.Đã đến đây rồi thì chơi cho đã

đi.Chúng ta tới chỗ kia nhá?-anh ta chỉ tay về phía khu vực trò chơi cảm giác mạnh

-OK lun-tôi đồng ý.

Chúng tôi chơi hết tất cả các trò chơi có trong khu đó.Uno rủ ai chứ

*****ng phải tôi là cao thủ rồi, tôi là chúa thix mí cái trò rùng rợn

này mà…

Bước ra khỏi khu vui chơi đó thì trời cũng đã tối.Uno mặt mày cắt ko còn hột máu, nhìn như là cái xác ko hồn.Ai có thể ngờ được anh ta lại nhát

gan đến thế chứ?

-Đã yếu còn hay ra gió, đúng là...-tôi châm chọc Uno

-Thì ai biết được em lại chơi toàn mấy cái trò độc địa đó chứ?Nếu biết

trước anh cũng chẳng đưa em đến đây làm gì.Vừa tốn tiền, phí thời gian

lại còn tiêu hao năng lượng, sức khỏe nữa chứ.-anh ta than vãn-Đói bụng

quá rồi, đi ăn rồi về nhá?-anh ta đề nghị

-Sao cũng được-tôi chấp nhận

Tôi được Uno dẫn vào một cái nhà hàng rất sang trọng đúng như ý muốn

(anh ta vậy mà còn phóng khoáng hơn cả Micky đấy.Ai đời chỉ cho người ta ăn sushi với humberger thôi).Đi ra khỏi nhà hàng thì đã là 10h30' tối.

Vì ở đó nấu khá ngon nên tôi ăn rất nhìu đến nỗi no căng cả bụng vì thế

chúng tôi quyết định đi bộ về, vừa hóng gió, vừa cho tiêu bớt chứ nếu ko tối nay sẽ ko ngủ được.Vả lại từ nhà hàng đó về nhà cũng ko xa là bao.

Để đến được ngôi nhà thân iu thì chúng tôi ph


Teya Salat