
đầu tiên cũng là lần cuối cùng.-tôi vừa nói vừa rùng mình.
-UH phải công nhận là rong biển rất khó ăn nhưng nếu quen rồi thì đâm ra "nghiện" đấy.Mùi, hương vị của nó thật là ko thể quên được -Mic mơ
màng.
-Hey!đang nằm mơ giữa ban ngày đấy hử?-tôi vẫy vẫy tay trước mặt anh ta
-Mún ăn gì?-anh ta quay sang hỏi tôi
Cái đồ bất lịch sự.Nói năng gì cứ trống ko, cộc lốc.-tôi lầm bầm trong
miệng. Anh ta sợ nói nhiều một chút thì sẽ chết hay sao ấy. Người gì mà
tiết kiệm lời đến mức tối thiểu.
-Anh hỏi tôi hả?-tôi giả vờ hỏi lại
-ko cô thì ai vào đây?chẳng lẽ nói với cây cột hay sao chứ?hỏi nhảm!-Mic càm ràm.
-vậy thì đi ăn mì lạnh đi!-tôi đề nghị
Bỗng nhiên từ trong quán bước ra một người đàn bà có lẽ đã luống tuổi
rồi.Thân hình bà ta phải gọi là "đẫy đà", béo múp béo míp.Mái tóc thì
xoăn tít giống như mái tóc giả anh ta đội lúc nãy.Đã vậy khuôn mặt còn
có thêm một cái nốt ruồi.Nhìn bà ta là tôi liền liên tưởng ngay đến mấy
bà mối thời xưa ở TQ. Trên tay bà ta có bưng một chậu nước, bà ta liền
hất thẳng vào chúng tôi:
-Có ăn thì đi vào còn ko thì xéo!Mới sáng sớm đã ám rồi-trước khi bước lại vào quán bà ta để lại một câu nói khó nghe.
Phải chi nước mà bà ta cho chúng tôi là nước trắng ko cũng đỡ nhưng đây
là nước đã dùng để ...rửa chén.Đầu tóc, quần áo chúng tôi đều ướt nhèm
nhẹp và dính đầy mấy cái thức ăn thừa.
-Tại cô cả đấy.Lúc đầu để tôi vào ngồi ăn thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.-Mic tức giận.
-Tại tôi sao?là anh chứ bộ!tôi đã bảo đừng vào mà anh cứ đứng dây dưa trước cửa quán người ta làm chi?-tôi đáp trả
-Cô... cô là đồ ngậm máu phun người-Mic chỉ tay vào mặt tôi và hét lên
-Anh nhìn tôi đi!máu còn ko đủ nuôi cơ thể tôi nữa là, đào đâu ra mà
phun anh chứ?-tôi vênh mặt lên nhìn anh ta với một con mắt đầy thách
thức. Ko thể đi đâu với cái thân thể nhếch nhác như thế nên
chúng tôi quyết định vào một phòng tắm hơi gần đó trong lúc chờ quần áo
được giặt ủi sạch sẽ.
Mic bước ra khỏi phòng thay đồ với một... "phong cách" hết sức khác
người.Trên người thì mặc đồng phục của phòng tắm như bao nhiu người khác nhưng trên đầu lại đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen.Nhìn anh ta lúc đó
buồn cười ko chịu được.
-ha ha ha!anh bị hâm hả?nghĩ sao vô đây mà còn đội mũ, đeo kiếng zạy?-tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Nếu bỏ ra thì mọi người sẽ phát hiện thì sao?-Mic “thơ ngây” hỏi.
- "mẹ" ngôi sao của tôi ơi, nhìn đi!Ở đây toàn ông già bà cả thì làm gì nhận ra được anh là ai chứ?
-Thật sao?Vậy thì bỏ ra nhá?-Mic vừa đưa tay tháo mũ vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Mệt với bà mẹ ngôi sao Micky này quá đi.Anh ta cũng rắc rối chẳng kém gì mấy người bạn của mình cả.-tôi nghĩ thầm.
ỘT...ột...ột-cái bụng của tôi réo lên liên hồi.Đói quá mà! Hôm qua tôi
đâu có hột cơm nào vào bụng đâu (dạo này thấy mình hơi mập nên tôi nhịn
ăn để giữ vóc dáng) đã vậy sáng nay còn ko được ăn gì nữa chứ.Biết thế
nãy vào cứ vào quán kimbab cho rồi.
Nhưng mà nãy giờ ngồi một mình tôi đâu có thấy đói dữ vậy.Chỉ từ lúc
trông thấy Mic thì bụng mới bắt đầu cồn cào.Có lẽ mỗi lần nhìn anh ta là tôi lại liên tưởng đến thức ăn (thì anh ta là người nấu ăn cho bọn tôi
hằng ngày còn gì?).
-Này!-Mic lôi từ trong áo mình ra cho tôi một cái humberger còn ấm
nóng.-Tôi một cái, cô một cái,ăn xong phần của mình rồi thì ko được
giành của người khác đâu đấy-anh ta quay sang chô khác ngồi ăn ngon
lành.
Thì ra anh ta cũng khá là tốt bụng đấy chứ nhỉ?Lại còn chu đáo nữa chứ!Biết cách ủ bánh trong người.-tôi nhìn anh ta mỉm cười
-Ủa?Bị trúng gió hay sao mà ngồi thẫn thờ vậy?Chẳng phải lúc nãy cô than đói sao?còn ko mau ăn đi.Chốc nữa xỉu giữa đường là tôi ko chịu trách
nhiệm đâu đấy-anh ta cằn nhằn với tôi.
Hừ, người gì đâu mà mới nói được một câu tử tế thì lại phun thêm ra một
câu mất lòng. Tôi đưa cái bánh lên miệng ngoạm một cái cho đỡ tức….
Đúng thật là trong phòng tắm hơi chẳng có ai để ý đến Micky nên tôi với
anh ta cũng quên mất việc phải cải trang lại khi ra ngoài đường.Kết quả
là chúng tôi bị một đống đứa con gái... rượt chạy tóe khói.
-Ê Micky kìa phải ko?-một con nhỏ khều tay đứa bạn bên cạnh
-Đúng là anh ấy rồi, tới chụp hình, xin chữ kí mau lên-hai đứa nó chạy
ngay đến chỗ chúng tôi.Đứa thì sờ mặt, đứa thì nắm tay, trông mà phát
khiếp lên được
-Xin lỗi, bi h tôi bận rồi, lúc khác có dịp sẽ nói chuyện với các cô sau nhé?-Mic gượng cười và đẩy hai con nhỏ đó ra.
Thế nhưng sự đời đâu có dễ vậy.Lúc bấy giờ thì chúng tôi đã bị bao vây từ tứ phía.
-Làm sao đây?cứ thế này thì mai chúng ta cũng vẫn ko thể thoát khỏi bọn họ được đâu-tôi níu tay anh ta và hốt hoảng hỏi.
-đừng buông tay tôi ra!Khi nào tôi bảo chạy thì phải chạy cật lực vào
nhá!-Mic thì thầm vào tai tôi và nắm chặt lấy tay tôi.-Chạy-Micky ra
lệnh.
Chạy được một lát thì tôi bị vấp ngã.Chân bị trặc, ko thể típ tục đi chứ đừng nói là chạy.
-Nào đứng dậy nhanh lên, bọn họ sắp đến rồi kìa-anh ta đỡ tôi đứng dậy.
-Anh cứ chạy trước đi, cứ mặc tôi.Bọn họ là theo anh chứ ko phải tôi-tôi giằng tay ra khỏi Mic
-Làm sao tôi có thể để cô ở lại một mình được ch