
ải băng qua một đoạn đường
khá vắng vẻ và ko có đèn đường.Tôi trên đời này ko sợ trời ko sợ đất
cũng như bất kì con vật gì ngoại trừ...MA.Hồi nhỏ tôi đã bị cho ngủ
riêng, đã vậy hai ông anh tôi lại còn chơi "ác" cứ tối nào cũng bắt xem
phim ma trước giờ ngủ nên tôi cứ lun bị ám ảnh và từ từ chuyển sang
sợ.Sợ đến nỗi mà lúc đã 15t rồi ban đêm lúc mún đi vệ sinh cũng ko dám
đi và hậu quả là...tè giầm ra giường (trùi ui, xí hổ quá đi mất )
Huyên thuyên thế đủ rồi, cái quan trọng nhất bi h là phải đi sát vào Uno để bớt sợ.Thình lình từ hai bên bỗng dưng xuất hiện 3 hay 4 người gì
đấy nhảy ra chặn đường chúng tôi.
-Hê hê, chào anh chị, đi chơi về sao?Cho bọn này chút tiền tiêu vặt được chứ?
-chết rồi, là bọn côn đồ xin đểu đấy ,làm sao đây anh Uno?-tôi lo lắng thì thầm với anh ta
-Bình tĩnh đi, ko sao đâu-anh ta nắm chặt lấy tay tôi -Bọn mày mún bao nhiu?-anh ta hỏi bọn chúng
-Cỡ 100,000won
-Đây, cầm lấy và tránh đường cho bọn tao-Uno móc ví ra đưa cho bọn nó
-Chúng mày mà lôi thôi là tao cho bọn đàn em tới xử đấy, biết chưa
hả?-anh ta quát và kéo tôi đi.
Chúng tôi đi được một đoạn xa rồi mới dừng lại thở phào.Cũng may là bọn
nó ko đuổi theo.Lần sau có cho vàng thì tôi cũng chẳng bao giờ tôi dám
đi qua đoạn đường đó vào ban đêm nữa đâu.Sợ chết khiếp lên được. Hôm nay lớp học có vẻ ồn ào hơn mọi khi.Mọi người túm tụm lại thì thào chuyện gì đó.Tôi thì ko để ý lắm về câu chuyện đó nhưng
vẫn dỏng tai lên để xem thử có liên quan gì đến mình hay ko (từ khi bước vào cái trường này tôi chưa một ngày được yên ổn vì những tin đồn thất
thiệt giữa tôi và DBSK).
Vừa thấy tôi Kyo đã kéo tôi ngồi xuống và hỏi bằng vẻ mặt háo hức:
-Biết tin gì chưa nhóc?Lớp chúng ta sẽ có thầy chủ nhiệm mới đấy.Nghe
đâu ông thầy này vừa đẹp trai, trẻ (mới 25 tuổi thôi), lại là học sinh
ưu tú ở bên Mĩ, được trường bên ấy giữ lại nhưng từ chối để quay lại đây dạy cho chúng ta đấy.Trời ơi, tôi vỡ tim ra mất - Song giả vờ đưa hai
tay lên ôm ngực.
-Bình tĩnh chút đi!Mà tại sao ông ta lại sang đây dạy nhỉ?Ở bên đấy chẳng phải là tốt hơn sao?Hay là...-tôi thắc mắc
-Chán bà quá đi.Người ta yêu quê hương nên mới trở về đóng góp cho đất
nước.Ai như tui với bà vì phải trốn gia đình nên mới sang đây.-Song cằn
nhằn với tôi.
Nói thật ra thì tôi cũng rất nóng lòng muốn được gặp ông thầy mới (ko
phải ham mấy cái vụ "đẹp trai, nhà giàu" gì gì đó đâu) Tự nhiên tôi có
một cảm giác gì đó hơi bất an khi nghe về người này.Hay là tại tôi hơi
đa nghi quá chăng?...
Re…eng…reng…-tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã đến.
-Chào các em ! Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp
chúng ta.-một người con trai đứng lên trên bục giảng nói to.
Lúc đó thì tôi đang ở...dưới gầm bàn để nhặt cây bút bị rơi nên ko thể
nào "chiêm ngưỡng" được dung nhan của thầy chủ nhiệm mới. Nhưng chỉ cần
nghe giọng nói thôi là tôi cũng đã có thể biết được ngay người đấy là
ai.Như có một luồng điện cỡ 1000v chạy qua người (chỉ là tưởng tượng ra
thôi chứ nếu bị điện 1000v chạy qua người thật thì tôi đã trở thành
người thiên cổ từ đời nào rồi, còn đâu mà ngồi đây nữa chứ?) Người tôi
cứ run lên bần bật còn tay chân thì mướt mồ hôi.Tôi thật sự ko còn chút
sức lực nào mà chui lên lại nữa và tôi cũng muốn ở lun dưới gầm bàn này.
-Cô làm cái trò gì mà ở dưới đó nãy giờ vậy? Định ngủ lun sao?-Max nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi và nhăn nhó
-Im đi, anh biết gì mà nói? Quay lại mau lên, đừng nhìn xuống đây-tôi ra lệnh cho anh ta
-Nhưng nãy giờ thầy kêu tên cô kìa, bộ tai có vấn đề hả?-anh ta lại típ
tục nói như muốn trêu ngươi tôi.-có lên đây ko thì bảo?hay là muốn ổng
đích thân xuống đây?
Tôi biết ko thể nào trốn được nữa nên quyết định chui lên.Dẫu sao thì
cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải thòi ra thôi, đâu có giấu mãi
được.Tuy nghĩ vậy nhưng sao các bộ phận trên cơ thể ko nghe theo sự điều khiển của trí não.Lúc đứng dậy ra mắt thầy chủ nhiệm, cái đầu của tôi
nó cứ cúi gằm xuống.
-Em là bí thư?phải ko...Jenny?-ông thầy đi đến chỗ tôi và đọc từ từ tên tôi.
Vậy là hết đời rồi Jenny ơi.Thể nào mày cũng bị bắt trở lại Mĩ cho mà xem- tôi ủ rũ.
-Ủa? Sao thầy biết tên con nhỏ này vậy?-Max ngạc nhiên hỏi
-Đây là bí mật, phải ko cô bí thư xinh đẹp của tôi?-thầy quay sang cười mỉm với tôi
-Vâng-tôi đáp một cách khổ sở.
Vậy là cảm giác của tôi đã đúng.Nhưng tôi lại ko ngờ rằng có thể gặp
được người đó ở đây với vai trò là thầy của tôi.Tôi ko thể nào hỉu nổi
tại sao anh ta biết tôi ở đây cơ chứ?Chuyện tôi học đây chỉ có một người duy nhất biết đó là Bi, vậy nghĩa là “ông Hai già” đã ko giữ bí mật?Tôi cũng ko biết nữa, bây giờ mọi thứ trong đầu óc tôi cứ lộn tùng phèo cả
lên, chẳng thể suy nghĩ được gì.Có lẽ tôi nên bình tâm lại.
Trong giờ học
Đầu óc tôi lúc này đang rất rối rắm, cần yên tĩnh vậy mà 2 người ngồi
bên cạnh (Song và Max) cứ thi nhau hỏi liên hồi làm tôi muốn điên lên
được.Đến lúc ko thể chịu được thì tôi đập tay xuống bàn một cái thiệt là mạnh...RẦM...
Bầu ko khí im lặng trong lớp đã bị phá tan, mọi người đều đổ dồn 2 con