
o?Chúng ta đi
thôi-tên đó đứng dậy và cũng lại típ tục buông ra mấy câu chẳng ra gì.
-Cứ chờ xem, chúng tôi nhất định sẽ giành giải nhất trong kì thi này.-tôi đứng ra thách thức với bọn chúng.
-Uh, cứ chờ xem-tên đó và đồng bọn cười khằng khặc và bỏ đi.
-Ko sao chứ?-Max quay sang nhẹ nhàng hỏi tôi
-Phì...-tôi bịt mồm để ko phải bật cười lên thành tiếng-Câu này anh nên hỏi cái tên lúc nãy.Tôi đâu có bị anh đấm?
-Ừ thì....-Max đỏ mặt lắp bắp-Ế!nhưng mà cô đã nói rồi đấy nhá, nhất
định là giành giải nhất.-ngay lập tức anh ta trở lại con người bình
thường của mình.
-Tôi ko bít đâu!Chỉ vì lúc nãy tình huống bắt tôi phải làm thế.Tôi ko bít gì đâu-tôi ôm đầu bỏ chạy.
Mình là con điên.Jenny là con điên.Ai đời lại đi cá cược về cái yếu điểm của mình cơ chứ? Tôi lấy hai tay vò cái đầu của mình.
Mà nói ra cũng lạ thật.Chẳng biết là tôi giống ai nữa?Bố thì hát thuộc
diện xuất sắc.Mẹ thì chấp nhận được.Còn Bi-anh Hai thì thôi khỏi bàn
đến.Vậy mà tôi lại sở hữu một cái giọng hát "ai nghe một lần là chạy
dài." (nguyên văn bởi Max)
-Sao lại ngồi một mình than thở vậy?-giọng nói phát ra từ phía sau lưng.Chẳng cần phải quay lại tôi cũng biết đấy là ai.
-biết rồi còn hỏi.Tối nay là em phải lên sân khấu rồi đấy-tôi nói mà mặt cứ ỉu xìu.
-Ko sao, ko sao!Jenny của anh là thiên tài mà.Chẳng phải em từng nói ko
có việc gì mà em ko vượt qua được, chỉ cần cố gắng là được sao? AIZA
AIZA FIGHTING!-Jung Hoon động viên tôi.
Cứ mỗi lần tôi mất tinh thần là anh ấy lại xuất hiện bên cạnh,lấy lại
tinh thần cho tôi.À mà tôi đã nói về Jung Hoon chưa nhỉ?Nếu chưa thì bi h nói.
Kim Jung Hoon là anh Ba của tôi, tức là em của Bi.Gia đình tôi có 5
người cả thảy.Bố, mẹ, anh Hai Bi, anh Ba Jung Hoon và Út là tôi.Tuy
nhiên Bi oppa và tôi là do mẹ sinh ra còn Jung Hoon oppa thì ko phải.Anh ấy là con của 2 người bạn thân bố mẹ tôi.Nhưng họ đã ra đi mãi mãi
trong một tai nạn máy bay.Thế là anh ấy được bố mẹ tôi nhận nuôi.Khi tôi vừa mới ra đời thì Jung Hoon đã là một thành viên trong gia đình của
tôi rồi. Và vì thế có lẽ tôi sẽ mãi mãi ko biết được sự thật này cho đến một ngày nọ....
Trở về 4 tháng trước tại ngôi nhà của tôi ở Mĩ.
-Jung Hoon này!ko biết đến bao giờ bố mẹ mới chịu nói ra sự thật cho Jenny biết nhỉ?-Bi hỏi.
-Em cũng ko biết nữa.Nhưng em ko mún cho con bé biết chuyện này.Nếu
Jenny biết em ko phải là anh ruột của nó thì em biết phải đối mặt với nó sao đây?-Jung Hoon nói bằng giọng buồn bã.
Hai người bọn họ còn nói nhìu nhìu nữa nhưng tôi ko còn nghe được gì
nữa.Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt
đến nỗi ko thở được.Mặc dù đau đớn như thế nhưng tôi lại chẳng thể khóc, ko một giọt nước mắt chảy ra.
18 tuổi tôi đã phải mang trong mình 2 vết thương lớn ko thể chữa lành.Cứ nghĩ 2 vết thương đó sẽ quật ngã tôi nhưng ko, tôi vẫn sống để rồi phải đối mặt với nó.
Tôi vẫn chưa cho ai biết là tôi đã biết hết mọi chuyện.Tôi vẫn cố làm ra vẻ bình thản, ko có gì trước mặt Jung Hoon.Vì tôi sợ nếu nói ra sẽ
khiến anh ấy đau khổ giống tôi.
Nhưng tôi ko thể kìm chế được mình lâu.Vì thế tôi quyết định sẽ bỏ đi
thật xa, tránh mặt anh ấy,tập dần cho mình thói quen ko dựa dẫm vào anh
ấy nữa.Còn việc bỏ sang HQ này học thì chỉ là một cái cớ.
Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu đùa tôi thì phải.Ông ấy bắt hai chúng tôi phải đối mặt với nhau.Và tôi thì ko thể bỏ trốn thêm một lần nữa thế
nên thôi đành phải chấp nhận sự xếp đặt ấy vậy.
-Em mệt hả?-Jung Hoon kéo tôi về với thực tại
-Ko!-tôi lắc đầu...- OPPA!-sau một thoáng chần chừ, cuối cùng thì tôi
cũng thốt ra được cái từ ấy sau mấy tháng trời tránh sử dụng nó.
-Sao em?
-OPPA ! OPPA ! OPPA ! Hì hì, em chỉ mún kêu anh vậy thôi-tôi cười giả lả
Quả thật từ trong tận đáy trái tim, tôi biết Jung Hoon sẽ mãi mãi là anh của mình. Nhưng chỉ vì tôi quá nhạy cảm, quá bất ngờ trước sự thật kia
nên mới tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.Nếu như anh ấy ko về đây thì
chắc có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn giữ lại cái khoảng cách đó, tuy nhiên bây
giờ thì khác rồi.Tôi đã nghĩ thông cũng như đã cảm nhận được tình cảm ấm áp của anh ấy dành cho tôi mà bấy lâu nay tôi chỉ coi đó là chuyện bình thường.
-Thôi, lười biếng đủ rồi cô bé.Giờ chúng ta phải đến phụ giúp mọi người
một tay để dựng trại chứ.Thầy giáo và bí thư mà trốn việc thì ko được
đâu.-Jung Hoon nắm tay tôi dẫn đi giống hệt như hồi tôi còn nhỏ....
Theo như quan sát thì khu vực lều trại của lớp Hero, Xiah, Uno, Micky
cách khá xa với khu vực lều trại của tôi.Vậy là sau mấy tháng ròng phải
chịu đựng sự kềm cặp của họ thì đây là lần đầu tiên tôi được thoải mái
một mình, tự do tự tại.Đang vui mừng vì cái phát hiện đó của mình thì
bỗng dưng từ trong cái lều bên cạnh 5 cái đầu thò ra (hic hic! ko nói
chắc các bạn cũng đoán được đó là ai).Niềm vui vừa lóe sáng đã bị dập
tắt ngay tắp lự.
-Các...các...người sao lại...Chẳng phải...-tôi lắp bắp chẳng nói được thành lời.
-Nhà trường đặc cách cho chúng tôi được ở riêng một lều-Micky giải thích.
-Hai người có vẻ thân thiết nhau quá nhỉ?Giữa sân trường mà nắm t