Lamborghini Huracán LP 610-4 t
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

ạy lại phía tôi.

-Suýt quên.cầm lấy đi.-Uno giúi vào tay tôi một tấm vé mời nữa-thôi chết "ra quần" mất rồi-anh ta lật đật chạy vào WC.

Bó tay+bó chân với thằng cha này.Khùng hết chỗ nói.-tôi lắc đầu chán nản. Vừa bước đến chân cầu thang thì **ng ngay phải Xiah.

-Này Jenny!vé mời đặc biệt có 1-0-2 đó.Nhớ phải cất kĩ nghe chưa?Lên

phòng bỏ ngay vào két sắt đi-anh ta chìa ra cho tôi một tấm vé nữa.

Xiah vừa mới đi thì Max lò đầu ra khỏi phòng, nói vọng xuống lầu chỗ tôi đang đứng:

-Jenny, chút xíu nữa lên phòng tôi có chuyện nhá!

Chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây?anh ta rất hiếm khi "rủ" tôi vào

phòng mình vậy mà hôm nay lại....chẳng biết có âm mưu gì đây ko nữa?

Cốc...cốc...cốc-tôi đưa tay gõ cửa.

-vào đi!-giọng Max vang lên.

Tôi vừa đẩy cửa bước vào anh ta đã hỏi ngay:

-có chuyện gì?

-Thì anh bảo tôi vào đây còn gì?-tôi ngạc nhiên.

-Ủa, có ko?-max ngơ ngác-nhưng mà tôi gọi cô vào đây để làm gì ấy nhở?-anh ta lại quay sang hỏi ngược lại tôi.

-Này!anh giỡn mặt đó hử?-tôi hét lên

-À...à, nhớ rồi.Dạo này mình lú lẫn quá-anh ta vỗ vỗ trán rồi rút ra từ

trong hộc bàn một cái vé mời thứ 4.-Cầm lấy đi rồi ra ngoài, tôi đang

rất bận-anh ta đuổi tôi một cách phũ phàng.

Đồ dở người, đồ đứt dây, đồ....-tôi vừa đi vừa lầm rầm **** rủa Max.Hết

thuốc chữa với anh ta roài.Phải đi uống nước cho hạ hỏa mới được-tôi mò

xuống nhà bếp.

Mic đang đứng nấu thức ăn.Thấy tôi anh ta lôi từ trong túi ra một cái vé mời (cái thứ 5 rồi đấy)

-Ko biết mấy đứa kia đã đưa cho em chưa nhưng...thôi kệ, cứ cầm đi.-Mic đưa cho tôi rồi lại típ tục công việc nấu nướng.

Tôi thật tình chẳng mún tham dự buổi biểu diễn đó một chút nào.Mà có đi

đi chăng nữa thì cũng vẫn còn dư đến 4 vé, thật phí quá.Phải làm gì đi

chứ nhỉ? Tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.Một ý tưởng lóe sáng trong

đầu, tôi bật dậy chồm mở cái laptop.

Theo như những thông tin nãy giờ thu thập được ở trên mạng thì mặc dù vé của show đó đã hết từ lâu nhưng vẫn còn rất nhìu người kiếm ko được.Nếu bi h mà tôi tung ra bán thì...chắc chắn là sẽ kiếm được một khoản ko

nhỏ.Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ rao bán 5 chiếc vé mời đó. Hôm nay là ngày biểu diễn của DB vì vậy bọn họ trông ai

cũng căng thẳng và khẩn trương.Còn ngoài đường thì khỏi phải nói, fan

hâm mộ, nhà báo, người của đài truyền hình đứng đông nghìn nghịt, xếp

thành hàng dài.Tôi định là sáng nay sẽ vi vu với Song "dạo quanh phố

phường, dạo qua thị trường" nhưng chiếu theo hoàn cảnh hiện h thì chắc

là sẽ phải hoãn lại thui.Chứ bi h mà bước ra khỏi nhà chắc tôi sẽ bị đè

dẹp lép như con tép wé.Ko những thế, sáng ngày mai trên báo trang đầu

tiên sẽ đăng hình tôi kèm theo một bài viết đầy những mối nghi hoặc.Và

rồi tin tức bay sang Mĩ, lọt vào tai của daddy và mommy----->tèng

téng teng....tôi bị bắt.Vậy nên ngu gì chường mặt ra đường lúc này?

-Jenny!tối nay nhất định con phải đến nhá-Xiah lên tiếng nhắc nhở tôi.

Trời đất quỷ thần ơi!tôi đã quên bẵng mất chuyện này.Mấy cái vé h đã nằm trong tay người khác hít roài, lèm seo mừ tối nay tôi đi xem liveshow

được chứ? Nếu mà im lặng thì cũng ko phải là cách tốt.Nhỡ đâu bọn họ

phát hiện tôi ko có mặt ở đó thì phải làm sao? Còn nếu mà khai thật ra

thì....ko đủ can đảm đâu.Thật là tiến thoái lưỡng nan.Ngốc thật, đáng ra chỉ nên bán 4 cái vé thôi, giữ lại 1 đằng này máu tham nổi lêm chơi hết lun 5 cái.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ với ánh mắt ngơ ngác đúng kiểu "nai con" và thì thầm:

-Ko đi có được ko?

-Sao lại thế?ko đi là thế nào?-Hero ngạc nhiên

Lần này thì chết chắc.bọn họ ko "dần" tôi như con mực nướng mới là

chuyện lạ.Làm thế nào đây?Thôi thì cứ khai ra cho rồi, đến đâu thì

đến.Cùng lắm là bị vào bệnh viện nằm mấy ngày thôi chứ có gì ghê gớm

đâu?Dũng cảm lên Jenny, tiến lên....

Tôi nuốt "cục sợ" một cái ực xuống và nở một nụ cười xinh như "thiên

thần" (cái này là "mĩ nhân kế" nhằm làm giảm đến mức thấp nhất cơn tức

giận của mấy người đó)

-mấy......mấy.....cái....vé...đó..đã..đ� �..ợc..bán đi rồi-tôi nói càng lúc càng nhanh dần.

-CÁI GÌ? JENNY?-5 người cùng đồng thanh hét lên.

-Á...á....á cứu mạng, cứu mạng, có ai ko?cứu với, tôi bị hành hung

nè...á...á....á-tôi lấy hai tay ôm đầu, miệng thì la bãi hãi mặc dù vẫn

chưa bị **ng đến...một sợi lông chân.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì.Tôi từ từ hé mắt.Trước mặt tôi bi h là 5 người mặt đỏ phừng phừng vì giận.5 cánh

tay đang cách đầu tôi cỡ 5cm.Chắc là định cốc đầu hội đồng tôi nhưng mà

kiềm lại được.

-Sao cô có thể làm như vậy được hả Jenny?Chúng tôi xem cô như người nhà

mới tặng mấy cái vé đó vậy mà cô lại...Trong mắt cô bọn này là gì hả?xem thường chúng tôi đến vậy sao?-Max nói thật nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận

được trong đó sự trách móc.Và trong ánh mắt của bọn họ hiện lên một sự

thất vọng ghê gớm.tất cả mọi người đều lần lượt bỏ đi mà ko nói thêm một lời nào.

Một niềm hối hận dâng trào trong lòng.Sống mũi tôi đột nhiên thấy cay

cay.Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má, mặn

chát.Tôi khóc.Thà rằng họ cứ mắng, cứ