
ười "đặc biệt" của bà hả?Nếu vậy thì lạ thật-Song nhíu mày
-Lạ lạ cái gì?thì chỉ vì tui cùng nhà với họ cho nên cũng ko thể làm ra
vẻ dửng dưng như ko biết nhau được (chuyện tôi sống chung với bọn họ đã
được tiết lộ cho Song nghe)
-ko đâu!biểu lộ của họ kì quặc lắm kìa.từ cái cách chăm sóc cho bà cho
đến cái cách "hạ gục" các "vệ tinh" vây xung quanh bà đều chẳng giống
như những người thường đối xử với nhau.-Song thao thao bất tuyệt.-nếu ko phải thì có lẽ bà nên cẩn thận đi, xem lại hành động lời nói của mình
có chỗ nào khiến họ hỉu nhầm ko?chứ theo tui quan sát thì bà đã thuộc
vùng phủ sóng của họ roài đấy
-Cái bà này chỉ được cái ăn ốc nói mò, ăn ko nói có-tôi cằn nhằn-bà có
biết mấy người đó "tâm thần" cỡ nào ko?có cho cả núi vàng tui cũng chẳng thèm có gì "đặc biệt" với họ đâu.
-Ừ thì cứ cảnh báo trước cho bà để sau này khỏi shock, "lửa gần rơm lâu
ngày cũng bén mà".À!còn cái tên Max nữa chứ. Hai người cứ gây với nhau
hoài như thế thì cũng có ngày "dính" vào nhau cho xem.
Những điều Song nói ko phải là ko có lí.ngoài đời cũng có khá nhìu cặp,
lúc đầu thì gấu ó nhau nhưng về sau lại "chết" nhau.Ngay cả trong phim
cũng thế còn gì?Nếu vậy thì chẳng phải là tôi và Max sẽ....?Ôi ko
đâu!người đàn ông lí tưởng của tôi là phải chín chắn, rộng lượng.Còn cái tên này thì vừa nhỏ nhen, hẹp hòi, hay thù vặt lại vừa nhí nhố như con
nít, ai mà thèm chứ?Tôi phải làm gì đây bi h?Chẳng lẽ cứ nằm chờ ngày đó đến hay sao?Nhất định là phải có một cách gì đó chứ nhỉ?
-này bà có "cao kiến" gì hem?chỉ tui đi!-tôi nài nỉ Song
-Ờ thì...cũng chẳng phải "cao kiến" gì.Nhưng mà tui có một cách
đóa.-Song gãi gãi cằm...-Nhưng mà chẳng biết là bà có làm được ko
nữa?-cô ấy liếc nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời.
-Chỉ cần có thể thoát được cái tên Max đáng ghét ấy thì dù có phải nhảy
vào dầu sôi lửa bỏng, lên rừng xuống biển tui cũng lèm tuốt-tôi khẳng
định quyết tâm của mình.
-Trời!ko đến nỗi ghê gớm vậy đâu!chỉ cần bà kiềm chế một chút là xong
thui.Nào, đưa tai lại đây-Song kéo tôi lại gần và thì thầm "mưu kế" đối
phó với Max. Từ lúc tôi bước chân vào nhà của DB thì chưa một ngày
được sống yên ổn.Vậy mà hôm nay lại được thảnh thơi, nhàn hạ thế này thì thật là một điều lạ hết sức.Mấy người đó hình như uống lộn thuốc hay
sao í mà tự dưng ai cũng ngồi im lặng đọc sách, chẳng thèm gây rắc rối
cho tôi nữa.Đây là chuyện đáng ăn mừng thế nhưng tôi lại chẳng thấy vui
chút nào mà ngược lại, lại có linh cảm sắp có chuyện "bất bình thường"
xảy ra.Thôi thì có ngồi một chỗ đoán già đoán non cũng chẳng ích gì,
việc gì đến sẽ đến.Vì vậy nên tôi quyết định sẽ đi tham quan một vòng
ngôi nhà này.Tuy phần kiến trúc bên trong tôi đã biết rõ nhưng còn bên
ngoài thì hoàn toàn... "mù tịt" .
Nói cho chính xác thì đây là một ngôi biệt thự tuyệt đẹp.Nó rất rộng
lớn, có đến tận 5 tầng,đặc biệt màu sơn thì hoàn toàn hợp với ý thích
của tôi:GREEN, và được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Muốn vào được nơi này thì phải vượt qua được một hệ thống bảo vệ hết sức hiện đại. Có lẽ vì thế mà tôi đã sống ở đây hơn 4 tháng trời rồi mà vẫn ko bị..."lộ".
Còn công ty đại diện thì...họ đã biết bí mật này lâu lắc lâu lơ roài.Mới đầu họ cũng đâu có chấp nhận nhưng nhờ anh Vincent-người quản lý của DB nói đỡ cho nên tôi mới được sống chung với mấy người DB đấy chứ.Nhưng
mà ở đời thì phải "có qua có lại mới toại lòng nhau", chuyện này cũng
thế. Họ cho tôi ở đây với điều kiện là tôi phải....ừm thôi, chuyện này
để khi khác típ tục, còn bây giờ thì phải tận hưởng bầu không khí tươi
mát này đã....
Ở xung quanh ngôi biệt thự này là một thảm cỏ xanh mượt, trải dài bất
tận với khá nhìu loại hoa lạ, thảo mộc quý hiếm. Ko những thế ở gần đó
còn có một con suối chảy róc rách suốt ngày đêm. Quả thật nơi đây là một bức tranh phong cảnh hoàn hảo nhất (mặc dù vẫn biết mấy thứ ấy chỉ
là...đồ giả).Chẳng biết để tạo ra được một nơi thế này thì tốn bao nhiu
tiền?Nội tiền đất thui chắc cũng lên tới con số tỉ (tuy nơi đây thì
chẳng phải là trung tâm thành phố nhưng mà cũng ko có cách xa cho lắm)
Mấy người này đúng là dư tiền quá ko biết để đâu hay sao ấy?Trên thế
giới còn thiếu gì trẻ em, người nghèo cần tiền, đem cho họ có phải là
hay hơn ko?Chẳng có lòng nhân hậu gì cả...
Đang đứng thả hồn lên tận 9 tầng mây thì bỗng dưng thấy Uno, trên tay
cầm một tờ giấy gì đó, dáng vẻ thất thần.Mọi khi thì thấy mặt tôi ở đâu
anh ta liền "phi thân" tới và huyên thuyên đủ điều vậy mà giờ lại "làm
lơ".Chắc chắn là đang gặp phải một điều gì đó rất khủng khiếp?
-Này,anh sao vậy?ko khỏe ở đâu à?-tôi chạy theo ân cần hỏi thăm
-Oa oa oa Jenny ơi!anh...hic... sắp... phải...hic... đi... "chầu ông bà" rồi-Uno như bừng tỉnh, anh ta quay sang tôi với một khuôn mặt đầm đìa
nước mắt và nói trong nghẹn ngào.
Nghe anh ta nói xong tôi chỉ biết há hốc mồm và đứng trơ mắt ra
nhìn.Những điều đó là sao?Thật hay giả?Uno đùa àh?ko!nhìn anh ta lúc này chẳng giống như đang đùa chút nào.Thật ra đã có chuyện gì xảy ra với
Uno?Mọi câu hỏi cứ hiện lên khiến đầu óc tô