đánh tôi đi thì chắc là sẽ dễ chịu hơn.
-Em ko sao đấy chứ?-một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.Là Hero.
Tôi vội ngẩng mặt lên, chưa kịp chùi cả nước mắt nữa.Mọi người đều đã
trở lại cả và đang nhìn tôi nhưng hình như ko còn giận nữa hay seo í.
-Mít ướt quá đi!Đừng có khóc nhè nữa, xấu lắm biết chưa?-Uno ân cần lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi.
-Đây, cầm lấy.Đừng có đem đi bán nữa đấy-Micky chìa ra cho tôi một cái vé khác.
-Mọi...mọi...người...ko...ko....giận tôi sao?-tôi lắp bắp mãi chẳng ra thành lời.
-Sao ko có?Giận điên lên lun ấy chứ.Nhưng mà thấy con khóc nức nở như thế thật ko đành lòng chút nào-Xiah thở dài.
-Tôi tưởng cô gan lì cóc tía hơn cơ.Mọi khi vẫn bốp chát lại tôi vậy mà
hôm nay seo hiền thế?tôi mới nói có một câu đã chảy nước mắt rồi.-Max
nói như trêu chọc.
-Tôi thèm khóc vì anh đấy!-tôi liếc Max bằng một ánh mắt sắc như dao cạo.
-Này, đừng có nghĩ là cái vé ấy cho không nhá.Đổi lại là cô phải làm cho mỗi người chúng tôi 3 việc đấy-Max típ tục nói
-WHAT???sao lại thế được?Nếu vậy thì tôi ko cầm nó đâu.Tôi sẽ ko đi xem nữa là được chứ gì?-tôi giãy nãy
-Đâu có dễ như thế cô bé?bắt buộc phải đến buổi biểu diễn của tụi này-Uno cũng hùa theo Max.
Vậy là nãy giờ tôi phí nước mắt roài?Cứ tưởng là bọn họ bị tôi làm tổn
thương ai dè đâu....Chỉ có mình tôi là ngây thơ bị cho vào tròng
thui.Thì ra đây là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn.Kiểu này thì chết
chắc.Ở đây có 5 người, tôi phải làm 3 yêu cầu cho mỗi người, vị chi tất
cả là 15 việc.Thà tôi đi treo cổ tự tử còn sướng hơn.Phình phường đầu óc bọn họ đã có những ý tưởng chẳng ra gì, nhân dịp này chắc sẽ còn phát
huy mạnh mẽ hơn.Chúa cứu vớt linh hồn con!Amen! Lớp chúng tôi lại vừa có thêm một học sinh mới.Một cô bé
rất rất dễ thương và cũng đến từ Mĩ.Người này thì cả tôi, Bi và Jung
Hoon đều biết rất rõ, đó là Moon Geun Young-bạn thân của tôi từ hồi cấp
2.Có lẽ nên nói về cô ấy một chút.
Moon và tôi chơi thân với nhau vì cả hai đứa đều có hoàn cảnh ko khác gì nhau.Bố mẹ cô ấy cũng thường xuyên vắng nhà bởi lẽ đó mà từ khi chơi
thân với nhau, cô ấy hầu như là sống ở nhà tôi lun và từ lúc nào cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình.Bi và Jung Hoon thương yêu tôi
thế nào thì cũng dành tình cảm cho cô ấy như thế.Tuy nhiên Moon lại ko
vậy.Cô ấy dành một tình cảm đặc biệt cho Jung Hoon.Nói thẳng ra là "yêu" anh ấy.Mặc dù Moon vẫn chưa bày tỏ nhưng mọi người ai cũng đều biết cả
chỉ trừ một người :Jung Hoon.
Nhưng mà thật ra thì tôi cũng ko dám chắc là anh ấy ko biết hay là ko
mún biết?Vì những việc mà Moon làm thì dù có là người "đần" đến đâu cũng có thể nhận ra được là cô ấy "đang yêu" (mà Jung Hoon thì đâu phải là
người đần?)Lúc nào cũng "Jung Hoon oppa",mở miệng ra là toàn nói về anh
ấy.
Có nhìu lúc tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu về điều đó.và ngay chính bản
thân mình tôi cũng ko biết là mình khó chịu vì điều gì?Vì ko mún cho
Jung Hoon yêu cô ấy hay chỉ đơn giản là vì Moon nói nhìu quá?Nhưng mà
nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình thật vô lí.Moon là một cô gái xinh đẹp,
nhân hậu, trong sáng lại là bạn tốt của tôi.Jung Hoon là anh trai của
tôi, giỏi giang,có trách nhiệm vậy thì 2 người đó là một cặp rất hoàn
hảo còn gì?Còn gì tốt hơn nữa đây?Nghĩ như thế cho nên đến h tôi vẫn ko
nói ra sự "khó chịu" đó của mình và vẫn khích lệ, ủng hộ cho họ....
-Hey!sao bồ trông buồn vậy?-một bàn tay đập khẽ lên vai tôi, là Moon
-Còn hỏi nữa sao?Về đây mà ko báo cho tui một tiếng, bạn bè vậy đó hử?-tôi giả vờ trách móc
-Đừng giận mừ!tui chỉ mún làm cho bồ bất ngờ thoai mừ.đừng giận nhá! nhá!-Moon cười tươi như hoa.
Cô ấy là thế.lúc nào cũng tươi tắn, tràn đầy sức sống.nụ cười của Moon
làm cho người ta ko còn thấy mệt mỏi, và cũng chẳng ai có thể giận cô
lâu.Một người con gái như tôi còn thấy "mê mẩn" nữa huống chi là con
trai?(ô, thấy đẹp thì khen thui chứ chẳng có ý gì khác đâu, đừng hỉu
nhầm là em bị "đồng tính", chít em đóa)
-Nè!khai thiệt đi.Bồ qua đây là vì tui hay là vì ai?-tôi nhướn mắt nhìn cô ấy
-Ừ thì...thì...vì cả hai-Moon ấp úng, đỏ mặt ngượng ngùng -Ê, Jung Hoon
oppa kìa!thui, bồ ngồi đây chơi đi nhen, tui đi đây-vừa thấy dáng của
anh ấy là Moon vội chạy theo ngay.
Đấy cô ấy làm vậy bảo sao tôi ko bực mình cho được?là bạn thân với nhau 8 năm ròng vậy mà lại dễ dàng bỏ tôi một mình trong căng tin chỉ để chạy
theo người mình thix.Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà.
-Sao ngồi lẩm bẩm như bà điên vậy?Cô bạn ở bên Mĩ đi đâu roài mà để bà ngồi đây vậy?-Song đưa mắt nhìn quanh một lượt
-thôi đừng nhắc nữa, đau lòng quá đi.-tôi ủ rũ-có chuyện gì à?-tôi hỏi lại
-chẳng lẽ phải có chuyện thì mới tìm bà sao?tui chứ ko phải như con nhỏ
kia đâu, bỏ bạn bỏ bè đi tìm hạnh phúc riêng?-Song ngồi phịch xuống và
cầm lấy ly nước tôi đang uống dở tu một hơi cạn sạch.
-Cái bà này thô tục vừa thui.Con gái con đứa mà vậy đó hả?-tôi nhăn nhó
-Này, trong 5 người thì bà chọn ai?-bất chợt Song hỏi một câu khiến tôi giật bắn cả người.
-Chọn... ai là... chọn ai?hỏi gì kì vậy bà?-tôi ngập ngừng
-Vậy ra ko phải một trong 5 là ng