5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

ay nhau thế coi chẳng ra sao cả-Max cằn nhằn.

Tôi giật mình rút tay lại thì...Jung Hoon càng nắm chặt hơn.Đang ngạc

nhiên vì thái độ đó của anh ấy thì Uno đi tới gỡ tay tôi ra khỏi Jung

Hoon và kéo tôi về phía 5 người bọn họ đang đứng.

-Con ko sao chứ?Đi đâu nãy giờ làm mọi người lo quá-Xiah ân cần hỏi thăm.

-Jenny là của chúng tôi.Thầy đừng lợi dụng chức vụ của mình mà tiếp cận

cô ấy.Nếu bọn này mà thấy thầy đến gần Jenny một lần nữa thì mặc kệ thầy có là ai chúng tôi cũng sẽ ko để yên đâu-Hero bình thường là một người

trầm tính, hiếm khi gây sự với ai vậy mà hôm nay lại nói những câu sặc

mùi khiêu khích.

-Để xem các cậu có bản lĩnh đến mức độ nào-Jung Hoon cũng đáp trả lại.

Hai bên đều đang nhìn về đối phương bằng ánh mắt rực lửa.Mặt người nào

cũng đanh lại khiến tôi rợn tóc gáy, người lạnh toát.Mấy người này hôm

nay ko biết ăn nhầm phải cái gì mà tự dưng lại có những hành động khác

thường, tự dưng lại làm bùng nổ "chiến tranh giữa các vì sao".Đây chỉ

mới là trận đầu mà hai bên gầm ghè nhau khiếp thế thì tương lai chắc

chắn sẽ có đổ máu.Chắc chắn lun.Tôi đang đứng ở vị trí trung lập, chẳng

biết nên nghiêng về phía nào.Tôi phải làm gì để làm dịu đi mối quan hệ

căng thẳng giữa 6 người con trai này đây?

-Ô! thầy Kim, thầy còn làm gì ở đây?Sao ko vào họp?-cô Lee từ đâu chạy

tới và đã vô tình giúp tôi tạm hoãn hiệp đấu "nhãn quang" này.

Đợi cho Jung Hoon đi rồi tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.Liếc mắt nhìn

xung quanh, một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm bầu ko khí.5 người ko

ai nói câu nào với nhau cũng chẳng chất vấn gì tôi.Thế nên tôi cũng ko

dám hé răng. Vừa kết thúc lễ khai mạc hội trại là tôi lẻn vào lều một

mình ngồi...tập hét (óa nhầm, tập hát).Cứ tưởng mọi việc sẽ được êm xui

tốt đẹp ai dè...

Uno từ đâu hốt hoảng chạy vào.Anh ta rủ tôi chơi trò:"ăn chuối".Tôi chưa kịp trả lời trả vốn gì đã bị kéo đi một cách thô bạo.

Thoạt đầu nghe tên thì thấy cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng có tham gia

thì mới được "nếm mùi".Một đội gồm 1 nam & 1 nữ.Nam có nhiệm vụ

phải...cõng nữ chạy một đoạn từ chỗ xuất phát đến chỗ BGK treo chuối.Còn nữ thì phải... ăn chuối bằng miệng(tất nhiên) nhưng mà lột vỏ chuối

cũng phải bằng miệng nốt,nói túm lại là từ đầu chí cuối chỉ miệng và

miệng, ko được sử dụng thêm bất cứ một bộ phận nào khác trên cơ thể (khó cực kì).Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may,Uno có chiều cao khá lí

tưởng nên tôi chẳng phải khó khăn rướn người, rướn cổ như mí người nữ

đội kia.Cộng thêm tài năng và sự khéo léo của mình (nổ banh nhà lầu) thế nên tôi hoàn thành khá nhanh công đoạn lột vỏ chuối.Nhưng còn cái khoản ăn chuối thì...Món ấy là cái món tôi căm thù nhất thế giới vậy mà hôm

nay lại phải "xơi".Nhưng vì lòng kiêu hãnh nên tôi phải cố nuốt cho bằng được.Kết quả là đội tôi đứng nhất.(chuyện, Jenny mà lị).

Trong khi Uno lên nhận giải thưởng thì tôi ở dưới nôn thốc nôn tháo món

chuối kinh tởm ấy ra khỏi cơ thể.Nhưng mà điều làm tôi điên tiết lên

nhất đó là giải thưởng là 3 nải chuối to đùng.Trời ạ!Thi đấu cật lực để

nhận tranh một thứ mà mình ghét.Chịu nổi hok?

Vừa nghỉ mệt được một chút tôi lại bị Xiah rủ rê (+dọa nạt) bắt tham gia với anh ta trò "đạp bóng".Trò này một đội cũng có 1 nam & 1 nữ.Tôi

thì ở 2 cổ chân được đeo 2 quả bong bóng và phải đi đạp vỡ bóng của đội

khác.Xiah thì phải bảo vệ cho bằng được bong bóng của đội chúng tôi.

Cuối trận đấu, chúng tôi còn được 1 quả chưa bị vỡ và đứng nhì.Bong bóng thì bảo vệ được nhưng chân tôi thì lại ko.Hai bàn chân bị dẫm lên ko

thương tiếc.Chờ cho Xiah nhận giải đi xuống, tôi hét lên:

-Bố còn ở đó mà cười được nữa sao?Bàn chân "ngọc ngà" của con bị mang thương tích rồi đây.

-Thôi thôi ko sao!để bố bôi thuốc cho con gái cưng nào!-Xiah lăng xăng

chạy vào lều lôi từ trong túi của mình ra một tuýp kem và nhẹ nhàng xoa

chân cho tôi.

-Hừ, lần sau mà còn rủ tôi vào mấy cái trò bạo lực như thế này nữa

thì... biết tay.-trước khi đi vào lều, tôi còn gửi lại một lời hăm dọa.

Cứ tưởng bọn họ sẽ thôi ko dám lôi tôi vào mấy trò chơi vớ vẩn ấy nữa

nhưng ko, tôi vẫn phải lê cái thân xác đi.Nào là "bịt mắt nấu cơm" với

Hero, "đoán ý đồng đội" với Micky và cuối cùng là "2 người 3 chân" với

Max.

Buổi sáng của tôi thế là trôi qua vèo vèo với những trò vô bổ ấy.Về đến

trại tôi ko còn một chút sức lực nào, cứ như người mất hồn.Tôi nằm phịch xuống và "khò" một giấc ngon lành…

Vừa mở mắt dậy là tôi đã bị bắt cóc qua lều của 5 người bọn họ.Cũng may

là buổi chiều nhà trường cho các lều tự sinh hoạt với nhau nên tôi chẳng phải hoạt động tay chân nữa thay vào đó là hoạt động bằng trí óc (chúng tôi chơi đánh bài).

Vì có đến 6 người nên chúng tôi oẳn tù tì để chia nhóm.Tôi với Micky ;

Hero với Uno ; Xiah một mình và Max cũng một mình.Tôi với Mic thắng liên tục (chậc, 2 cái đầu thiên tài cùng ở đây thì chuyện thắng là chuyện ko thể nào khác hơn).

-Thôi dẹp hết đi!Chơi trò khác!-Max thua quá nóng mặt nên giãy nãy.

-Biết vậy ngay từ đầu đem tiền cúng cho Jenny với Mic lun cho roài, khỏi phải ngồi đánh bài, vừa đau lưng, đau đầu m


Polaroid