
ọn họ, chứ nếu phải gặp mặt mà nói thì tôi ko đủ can đảm.Xong
xuôi đâu đó mọi việc, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi ngôi nhà đó...
Tại nhà Bi
-Ôi!thoải mái thật đấy!-tôi vứt vali xuống sàn và nằm phịch xuống cái salon.-Hai nè!cho em ở đây cỡ 2 tuần nhá!-tôi nói với Bi.
-Đồng ý cả 2 tay, 2 chân lun đó chớ.Hay là em về ở hẳn đây đi!-Bi đề nghị.
...Kính koong!...kính koong...!kính koong!...-chuông cửa reo liên hồi
-Ai vậy ta?hôm nay mình được nghỉ cơ mà?-Bi vừa ra mở cửa vừa lẩm bẩm -...Ơ?Jung Hoon?-Bi ngạc nhiên .
-Uh! cho em ở nhờ đây một hôm được ko? Con bé Moon bám sát dữ quá-Jung
Hoon cười-Ủa?Jenny?sao em cũng lại ở đây?-Jung Hoon cũng ngạc nhiên khi
vừa thấy tôi.
-Hời! cái nhà này riết rồi thành trại tị nạn hồi nào hem hay àh!-Bi thở
dài-nhưng mà thôi, cũng hiếm khi 3 chúng ta lại đông đủ thế này, tôi đề
nghị hôm nay mở party đi!
Đúng vậy!cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới lại được ngồi với nhau như
vầy.Lúc còn nhỏ thì chúng tôi thân thiết như hình với bóng, chẳng khi
nào rời xa nhau. Nhưng khi đã lớn, đã có thể tự làm chủ được cuộc sống
của mình rồi thì mỗi người lại ra đi để theo đuổi ước mơ của riêng
mình.Ở phương trời riêng đó, ai cũng bận rộn nhiều việc đến nỗi chẳng
còn thời gian để mà nghĩ đến việc quây quần bên nhau thế này.Quả thật
hôm nay ông trời đã giúp chúng tôi! Dù ko ai nói ra nhưng tôi biết, ai
cũng cảm thấy rất vui...Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi.Tôi lại khóc
rồi.Dạo này tôi thấy mình yếu đuối ghê.Động một chút là nước mắt lại
trào ra.
-Jenny!em sao vậy? -em đau ở đâu àh?-Bi và Jung Hoon vẫn vậy, vẫn lo lắng đến cuống cuồng khi thấy tôi khóc.
-Ko!chỉ vì em vui quá thôi-tôi vừa lau nước mắt vừa cười.
-Cái con nhỏ này làm bọn anh hết hồn - Lớn to đầu rồi mà còn mít ướt-cả hai người cùng mắng yêu tôi.
Nếu có ai hỏi rằng hạnh phúc là gì? Thì tôi sẽ ko ngần ngại mà đáp ngay
rằng đó chính là giây phút này đây.Giây phút được ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình.Ước gì thời gian ngừng trôi thì hay biết mấy...
Trong khi đó tại nhà của DB-phòng Hero.
Mấy ngày nay trong nhà cứ im lặng đến đáng sợ. Chẳng biết sao mà Jenny
cứ tránh mặt mọi người. Chuyện của cô ấy với Max, bọn tôi đã thống nhất
là ko nhắc đến nữa rồi mà, vậy thì ai là người nói ra cơ chứ? Thấy Jenny buồn như vậy lòng tôi cũng quặn đau.Đã mấy lần địhn đến nói chuyện với
cô ấy nhưng rồi lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cho tiện nên
thôi. Nhưng đến hôm nay thì ko chịu được nữa rồi, nhất định phải gặp cô
ấy, cho dù ko nói gì cũng được nhưng chắc cũng làm cho Jenny cảm thấy
bớt nặng nề hơn phần nào.
Nghĩ là làm, tôi liền đến phòng của Jenny.
-Cốc...cốc...cốc...anh Hero đây!-tôi vừa gõ cửa vừa nói.
Ko một tiếng trả lời.Hình như cô ấy đã ra ngoài rồi thì phải.Tôi định
quay lưng đi thì bỗng dưng có một sức mạnh vô hình nào đó cứ thôi thúc
tôi phải bước vào phòng. Biết là làm thế thật ko hay chút nào nhưng mà
dù sao thì...đây cũng từng là phòng của tôi còn gì? Vào xem một chút rồi ra, chứ có làm gì xấu đâu chứ?
Phòng con gái có khác, vừa gọn gàng ngăn nắp lại vừa có mùi thơm thoang
thoảng nữa.Tôi đưa tay chạm vào từng món đồ trong phòng.Một cảm giác lạ
lùng xâm chiếm người tôi.Vừa hồi hộp lại vừa vui sướng.Tôi đang làm trò
điên khùng gì đây hả trời?...
Bất chợt tôi thấy một bức thư.Vì tò mò nên cầm lên xem thử.
Trích:
Gửi Hero, Xiah, Uno, Micky, Max!
Em thật sự rất cảm ơn các anh trong thời gian qua đã giúp đỡ cho em rất
nhìu.Trong khi đó em lại chẳng làm được gì cho các anh, chỉ toàn gây rắc rối, phiền phức thôi,thành thật xin lỗi.
Nói thật, em rất vui khi được là một thành viên trong ngôi nhà này, được quen biết các anh là một điều may mắn.Nhưng có lẽ mối quan hệ giữa
chúng ta đã ko còn tốt đẹp nữa rồi.
Em sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian.Nhanh thôi!Và nhất định sẽ trở về gặp
các anh.Hứa đấy!Nhưng còn hôm nay thì rất xin lỗi vì ko thể trực tiếp
tạm biệt được với mọi người.Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.Và đừng có vứt đồ
đạc của em đi, khi quay lại lấy mà ko có thì các anh biết tay em...
Jenny.
Cái gì thế này?thì ra Jenny đã đi rồi à?Ko thể tin được.Tôi biết phải làm sao bây giờ đây?... Hero.
Một cuộc họp khẩn cấp được mở ra, ngay bây giờ, tại phòng khách, tất cả
mọi người đều có mặt. Mặc dù đã đọc xong bức thư của Jenny nhưng bọn nó
vẫn cứ lặng thinh. Điều này trái ngược hoàn toàn với dự đoán, tôi cứ
nghĩ bọn nó sẽ nhảy dựng lên, hay ít ra cũng nói được một câu chứ, vậy
mà đằng này lại...
-Mọi người nói gì đi chứ? Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn làm
cái bộ mặt như đưa đám vậy hả? Đến tôi đây còn muốn bỏ nhà đi nữa huống
chi là Jenny-tôi "xổ" ra một tràng để trút giận.
-Tất cả là tại tôi-Mic đột ngột lên tiếng-Tôi đã nói những lời ko nên
nói với Jenny, cô ấy bỏ đi là vì tôi, vì tôi cả.-cậu ta nói bằng giọng
hối hận, xen lẫn đau đớn.
-Cái gì? Micky? tại sao cậu lại làm vậy?chẳng phải chúng ta đã thống
nhất với nhau là ko nhắc đến chuyện ấy trước mặt cô ấy sao?-Uno nói như
trách móc.
-Thảo nào mấy hôm nay con bé có vẻ buồn.Mẹ nó làm sao lại có thể...-Xiah thở