
dài.
-Thôi tất cả im lặng hết đi!Giờ là lúc để đổ lỗi cho nhau sao?Thay vì
tốn thời gian vì những chuyện vô bổ ấy, hãy tìm cách liên lạc với Jenny
đi-Max bỗng dưng quát lên.
Tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng lại hết, ko nói thêm gì nữa.Max là
vậy, lúc bình thường trông cậu ta rất "baby", "dịu dàng",khiến ai cũng
muốn làm quen.Nhưng khi đã chứng kiến cảnh cậu ta nổi nóng lên rồi
thì...lần sau thấy mặt Max ở đâu là "chạy mất dép" liền.Ngay cả bọn tôi
đây mỗi lần như vậy cũng muốn "rụng tim" lun ấy chứ...
Sau một tiếng đồng hồ làm việc cật lực, vận dụng hết tất cả mọi phương
tiện có thể liên lạc được như:điện thoại bàn, di động...cuối cùng kết
quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.Ko một ai biết Jenny đang ở đâu, ngay cả
Song và Moon-2 người bạn cực kì thân thiết với cô ấy cũng hoàn toàn "mù
tịt".
-Thôi gác lại để sáng mai đi.Chắc Jenny cũng phải đến trường chứ, đúng hok?-Uno lên tiếng.
-Uhm, chắc vậy.Mọi người chắc mệt rồi, ai về phòng nấy đi-Max thở dài rồi bước đi lên lầu.
Bọn tôi cũng lần lượt về phòng mình...
Sáng hôm sau. Tại trường.
Cả đêm tôi ko tài nào ngủ được.Sáng ra lại thấy 4 đứa kia, đứa nào đứa
nấy mặt mũi bơ phờ, mắt trũng sâu, thâm quầng.Chắc cũng trong tình trạng như tôi.Hình như bọn nó rất lo lắng.Ko biết từ khi nào Jenny đã trở
thành một thành viên ko thể thiếu của nhóm bọn tôi.Chúng tôi từ hồi nào
đến giờ chỉ chơi với nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín, ko ai có
thể bước vào. Còn bình thường đối với mọi người thì cũng chỉ "xã giao"
nói vài câu hoặc như Max, Uno thì tươi cười với mấy fan hâm mộ nữ nhưng
chỉ "chơi đùa" vui chút thôi. Nhưng Jenny lại là ngoại lệ, cô ấy đã phá
vỡ được cái vòng tròn do 5 chúng tôi tạo lập, ko những thế mà lại còn là tâm của nó nữa chứ.
Một cảm giác mâu thuẫn đang dâng lên trong người tôi.Vừa thấy vui vì
Jenny đã là một thành viên trong nhóm, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó
hơi "tưng tức".Tuy ko ai nói gì nhưng tôi đã cảm nhận được bọn Uno, Mic, Xiah, Max có một tình cảm "đặc biệt" dành cho cô ấy nhưng ko thể hình
dung ra được đó là gì.Và bản thân tôi cũng vậy.Nhưng tôi chỉ muốn Jenny
là một người đặc biệt của riêng tôi mà thôi.Tôi nghĩ vậy có quá ích kỉ
chăng?
-Bó tay roài.Hum nay Jenny vắng.Cô ấy xin nghỉ 2 tuần.-Max bước ra khỏi
lớp với một khuôn mặt thiểu não và thông báo một câu khiến cho 4 gương
mặt đang từ trạng thái "hớn hở" chuyển sang trạng thái "ỉu xìu".
-Thế này thì chỉ còn nước chờ thôi chứ biết làm gì.-Xiah thở dài.
-Bi sắp ra album mới đấy-một đứa con gái đi thoáng qua chúng tôi nói với người bạn của cô ta.
Một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi khi vừa mới nghe nhắc đến Bi.Tại sao
lại ko nghĩ ra là Jenny rất có thể ở nhà anh ta nhỉ?Ở cái đất nước "đại
hàn dân quốc" này thì cô ấy chỉ có mỗi chỗ ấy để đến thôi.
-Này!tôi biết chỗ...-đang nói bỗng dưng tôi lại ngậm miệng lại.
-Chỗ gì?-Max quay lại hỏi.
-À!ko có gì-tôi lắc đầu.
Thật ko thể tin nổi! Tôi đã nói dối.Tại sao lại như vậy? Tôi bị gì thế
này? Lí trí của tôi giờ nó đã bị khống chế mất rồi.Thôi mặc kệ vậy, đến
đâu hay đến đó.Việc cần nhất bây giờ là phải đến nhà Bi xem có Jenny hay ko.Nghĩ là làm, tôi ko vào lớp mà nhanh chóng bước ra khỏi cổng
trường... Đang ngủ ngon giấc thì tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng
chuông cửa.Chắc là "ông Hai già" bỏ quên thứ gì roài chứ hem chạy đâu
hít. Có “key” thì tự mở cửa vào đi còn bày đặt nhấn chuông, làm hỏng cả
giấc mơ đẹp của người ta.Đã vậy cho ông chờ "mọc mộng" lun.Thế nhưng
trận đấu mang tính thử thách lòng kiên nhẫn này đã kết thúc bằng việc
tôi phải "từ giã" cái giường thân iu (vì tôi thương đôi tai của mình
mà).
Cứ đinh ninh đó là Bi nên tôi cứ để nguyên đầu tóc rối bời + khuôn mặt
ngái ngủ ra mở cửa và ko quên khuyến mãi thêm một lời cằn nhằn:
-Cái tật đi đâu quên đó bao h mới bỏ được đây?Cứ vậy hoài thì thể nào cũng... "ế" cho mà xem.
-Jenny!Đúng là em ở đây!-một giọng nói khá quen thuộc vang lên (nhưng hem phải Bi) với vẻ rất vui mừng.
Và ngay sau đó tôi bị ôm chặt đến nỗi ko thở được.Hình như người con
trai ấy sợ nếu nới lỏng vòng tay ra thì tôi sẽ biến mất vậy.Tôi thật sự
rất bất ngờ, ko phải vì.. "bị ôm" đâu mà là vì ko nghĩ rằng Hero lại có
thể tìm đến nhanh như thế.
-Hero...em ngộp thở chết mất!anh có giận thì cứ đánh mắng chứ đừng phạt kiểu này!-tôi rên rỉ thảm thiết.
-Ôi!anh...anh xin lỗi!em ko sao chứ?tại anh mừng quá...-Hero buông tôi ra vừa thanh minh, vừa cười hiền.
Anh ấy đẹp thật!lúc cười lại càng "xinh" tợn, cứ như là một thiên thần
í.Ôi trời đất ơi!trong hoàn cảnh này mà tôi lại bị "điên đảo" bởi sắc
đẹp ấy.Tỉnh lại Jenny!Tôi thở mạnh và lấy lại bình tĩnh.
-Anh đã rất sợ khi nghĩ đến việc sẽ ko bao h được thấy em mỗi ngày, ko
được nghe giọng nói, tiếng cười trong vắt của em...chúng ta cùng về
nhé?-Hero hỏi nhỏ.
-Em...em...-tôi ấp úng và cúi gằm mặt để tránh ánh mắt của Hero.Nó quá
nồng nàn, ấm áp khiến tôi cảm thấy sợ.-em ko thể về và cũng ko muốn
về.Em cần phải có thời gian để suy nghĩ,vậy nên...
-Uhm!anh hiểu rồi!-Hero có vẻ thất vọng và buồn.
Thà rằng anh ấy