
cứ mắng sang sảng như mấy tên kia thì chắc là tôi sẽ nhẹ nhõm hơn, dễ chịu hơn nhưng đằng này lại cứ dịu dàng như thế làm cho
mặc cảm tội lỗi cứ dâng lên, cuồn cuộn như sóng biển trong lòng tôi.Hero có cái gì hơi khác thì phải, tôi cảm nhận thấy thế.Tự dưng tôi lại ngại khi nhìn vào mắt của anh ấy.
-Em chỉ ở đây 2 tuần thôi mà!Nếu anh muốn thì cứ đến đây chơi thường
xuyên là được mà?-tôi đành phải nói vậy để bớt áy náy.-à nhưng mà ko
được để cho 4 người kia biết đâu đấy.Đây là bí mật của anh và em thôi.
Nhá?anh hứa đi!-tôi dặn thêm.
-Tưởng jì, chuyện đó dễ như xơi kẹo í mà!Anh hứa-Hero ngoắc tay với tôi
và cũng lại cười.-Jenny này!nói chuyện này ra thật ko phải nhưng
mà...anh đói bụng quá-anh ấy xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình.
-Phì...ha ha ha!-tôi cười sặc sụa, cười nghiêng ngửa.Cứ tưởng anh ấy nói chuyện gì quan trọng lắm.-anh làm gì mới giờ này đã than đói?Mic
đâu?-tôi hỏi
-Cả ngày hôm qua đến h có ai thiết ăn uống, nấu nướng gì đâu?-Hero nhăn nhó.
-Thôi vào nhà đi đã rồi tính sau.Chứ đứng ở ngoài này người ta xoi mói ghê quá-tôi kéo anh ấy vào nhà.
Lục tung căn bếp mà ko tài nào tìm ra một thứ gì có thể bỏ vào mồm
được.Đúng là Bi có khác, lười nấu nướng thấy sợ (giống tôi).Mà nếu có đi chăng nữa thì với "tài năng xuất chúng" của mình nhất định món ăn tôi
làm ra đến cả...con cún còn ko thèm ăn vì sợ ngộ độc nữa chứ đừng nói
người.
-Ở gần đây hình như có siêu thị thì phải?-Hero hỏi.
-Uhm, hình như vậy-tôi đáp.
-Vậy mình đi ra đó mua thức ăn đi.Rồi anh sẽ nấu một bữa ra trò.Em vẫn chưa thưởng thức món ăn anh làm mà đúng hok?
-Gì?anh đang đùa đấy à?-tôi nghi ngờ hỏi lại-nếu anh nấu được vậy sao chưa lần nào anh xuống bếp cả?
-Thì lúc đầu công việc đó là do anh đảm trách nhưng có một lần do mải mê xem TV nên đã cho nhầm gói...thuốc "xổ" thay vì bột nêm nên bọn anh có
được một đêm vui vẻ do... "giành WC".Vậy là mọi người sợ quá giao cho
Mic lun.Chuyện đau lòng thế đấy!-Hero nhún vai.
Thật hết thuốc chữa với mấy người này.Ngay cả Hero-người chín chắn nhất
đám (cái nì là do tôi tự nhận xét) mà cũng làm ra những chuyện dở khóc
dở cười như thế thì tôi còn trông mong gì nữa ở 4 người kia?Hình như
càng nổi tiếng thì con người ta lại càng... "khìn" (cả ông anh Hai iu
quý của tôi cũng ko ngoại lệ). Dạo này hem bít cóa chiện gì xảy ra mà bọn DB làm loạn cả trường lên, còn con nhỏ Jenny thì biến đâu mất dạng.Ko đi học đã đành
lại còn tắt lun cả di động, ko tài nào liên lạc được.Lo lắng điên lên
được...À mà nói cho chính xác thì tò mò có vẻ đúng hơn(vì tôi là chúa
"nhìu chiện" mừ).Hỏi Max thì hắn ta cứ ậm ừ, hỏi "thầy" Jung Hoon thì
ổng lại ngậm tăm nên đến h đã gần 1 tuần roài muh vẫn chưa có thêm được
một chút manh mối nào.Điên máu thật!
Nhưng nếu như tôi đoán ko nhầm thì rất có thể Jenny ở nhà của Jung Hoon
hoặc là Bi.Vì trông Jung Hoon có vẻ như chẳng hề lo lắng trước sự "mất
tích" của cô em gái mình.Vậy nên tôi sẽ bắt đầu trước với nhà của Bi.
Anh ta là một người nổi tiếng nên cũng ko khó để có thể tìm được
nhà.Bằng chứng là ngay bây h đây tôi đang đứng trước nó...Bỗng tôi bị
một "thằng" nào đó tông phải và kết quả là cả 2 đều ngã lăn quay xuống
dưới mặt đường.Và sẽ chẳng có chuyện gì nếu hắn ta đỡ tôi ngồi dậy, hỏi
han vài câu hoặc chí ít là nói lời xin lỗi.Nhưng ở đời lại có lắm người
bất lịch sự như tên này đây.Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần
áo,đội lại chiếc mũ rồi...bỏ đi.Thế có nổi máu lên ko?
-...Á...!này này!cô bị làm sao đấy?bỏ tôi ra!-anh ta hét toáng lên khi bị tôi níu...quần
-Anh có học hok đấy?sao mà thiếu văn hóa thía huh?-tôi cũng ngoác mồm ra mắng.
-Thôi chết rồi, bọn chúng sao đến nhanh thế nhỉ?-anh ta lầm bầm khi thấy 2 tên phóng viên với một đống lỉnh kỉnh máy ảnh đang hì hục chạy
lại-tôi ko có thời gian ở đây mà cà kê dê ngỗng với cô.tạm biệt-nói rồi
anh ta giật phắt tay tôi ra và...vắt chân lên cổ mà chạy.
-...Ê!...anh đứng lại cho tôi!-tôi cũng đuổi theo
Thế là một cảnh rượt bắt y như trong phim diễn ra.Tên đó chạy trước, rồi đến tôi và cuối cùng là 2 tay phóng viên kia.Phải công nhận "thằng cha" này chạy nhanh dễ sợ.Có lẽ là do cái chân dài ngoẵng kia nên anh ta
chạy với tốc độ..."xé gió" (nói thía hình như là hơi phóng đại thì
phải?).Lòng vòng một hồi trong cái khu phố "ổ chuột", tôi cũng bắt kịp
anh ta.
-Hey!tôi tìm thấy...-tôi đang hét toáng lên để báo cho 2 người kia thì anh ta lấy tay bịt mồm tôi lại và kéo tôi vào chỗ nấp.
-Có im đi ko?tôi với cô ko thù ko oán cớ gì cô làm hại tôi vậy hả?-anh ta nhăn nhó.
-Ai bảo ko thù ko oán?chẳng phải anh nợ tôi 1 lời xin lỗi sao?-tôi vênh mặt lên.
-Trời đất thổ địa ơi!chỉ có thế mà cô đuổi theo tôi đến tận đây?thôi
được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì?Xin lỗi cô!-anh ta cúi đầu-rồi, bi h cô..."biến" được chưa?
-Gì chứ?dám ăn nói với tôi thế àh?xin lỗi kiểu jì kì thía?Đã vậy tôi cứ ở đây xem anh làm jì được tôi?
-Cô...cô...!-anh ta tức đến độ ko nói được nên một câu nữa.
Hừm! dám chọc "bà" đây thì chỉ có chết thui. Cưng còn yếu lém, đừng ra gió. Trứng mà đòi chọi với đá àh?