
đã mở miệng khen ai thì chắc chắn
người đó phải quan trọng đối với nó lắm.-tôi típ tục tra hỏi.
-Anh cũng muốn nói ra lắm nhưng Kyo ko cho phép.Em có giỏi thì đi mà hỏi cô ấy.-Bi phẩy tay.
Nói xong anh ấy đi nhanh ra khỏi nhà.Còn lại tôi và Jung Hoon nhìn nhau
cười (một cách nham hiểm).Ko cần nói chắc ai cũng biết tôi và Jung Hoon
đã nghĩ ra được cách bắt Kyo và Bi phải “ công khai” mối quan hệ giữa
họ.Dù gì tôi cũng là đứa bạn thân nhất của Kyo và Jung Hoon lại là thầy
chủ nhiệm của nó.Chẳng lẽ hai chúng tôi lại thua hai người bọn họ sao? Tôi về nhà trong một tâm trạng hết sức phấn khởi.Tôi và
Jung Hoon đã nghĩ ra được một “kế hoạch” rất rất độc đáo. Nó sẽ được
triển khai vào một ngày ko xa.Và chậm nhất là sau…3 ngày cả hai người
kia sẽ phải tự mình khai rõ đầu đuôi “câu chuyện tình” của họ.
Đang hí hửng bước đi thì tự dưng có ai đó ở đằng sau túm lấy tóc của tôi một cách thô bạo.Nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm đến với mình, tôi
lập tức giở ra món võ…thập cẩm của mình (có nghĩa là đấm đá lung tung,
pha trộn đủ thứ các món võ lại với nhau).Đừng ai xem thường độc chiêu
này của tôi nhá! Bi và Jung Hoon đã phải chào thua đóa.
Thế nhưng lần này thì hình như nó ko còn có tác dụng nữa hay sao ấy.Mặc
dù đã vung tay, múa chân nhặng xị cả lên mà vẫn ko hạ gục được … “kẻ
thù”.Và mặc dù đã cố hết sức để vùng vẫy nhưng tôi vẫn ko thể nào kéo
đuôi tóc thoát ra khỏi bàn tay của “tên” đó được.
Dùng hành động ko xong, tôi quyết định dùng lời nói để chống lại
hắn.Cũng may tôi sở hữu một giọng ko đến nỗi tồi lắm.Tôi hét toáng lên:
-Buông ra! Ra tay với cả con gái sao?Đồ ko biết xấu hổ, đồ tiểu nhân,
đồ…đồ…vũ phu-vì hết từ nên tôi nói bừa ra.-Có giỏi thì đấu tay đôi đi,
đừng có ở đó mà chơi trò đánh lén hèn hạ-tôi nói cứng mặc dù biết mình
sẽ bị hắn hạ gục ngay từ chiêu đầu tiên.(T_T)
Nhưng ko ngờ lời nói của tôi lại có tác dụng đến thế.Tên đó lập tức buông ra ngay.
-Cái gì? “Đấu tay đôi” á? Nhìn lại mình đi… “má hai”.Chỉ được có cái
miệng thôi.Người thì thế kia mà giọng khỏe khiếp-tên đó cười nửa miệng.
Cái tên này sao tôi thấy quen quen ( lại quen). Cũng ko chắc lắm vì trời cũng hơi tối mà. But chắc là ko đúng đâu. Vì những người mà tôi quen
thì chẳng ai lại “côn đồ” như thế cả.
-Muốn gì? Tiền đúng ko? Bao nhiu?-tôi vênh mặt lên hỏi (bắt chước Uno).
-Sao cơ? Tiền á?-tên đó tròn mắt hỏi lại- hừ, cô nhìn tôi thế này nghĩ sao lại bảo là tôi cần tiền?
-Vậy thì muốn gì?
-Chẳng muốn gì sất-tên đó nhún vai.
Chắc hồi nhỏ hắn bị té giếng nhìu lắm hay sao ấy.Cho nên lớn lên mới
thần kinh như thế.Gây sự cho đã ròy lại nói là hok mún jì.Thiệt hết
biết-tôi nghĩ thầm.
-Vậy tại sao lại đi hành hung người khác như thế?-tôi gằn giọng.
-Bậy nàh! Hành hung đâu?Toàn là nói quá ko thui.Tôi chỉ…túm tóc cô thôi
mà.-tên đó trả lời hồn nhiên đến mức tôi muốn tiến đến và đấm cho một
phát ngay lập tức.
-Thế mà kêu là ko phải hành hung?-tôi rít qua kẽ răng.
-Ko biết tên cô nên tôi đành sử dụng hành động để kéo cô lại.-tên đó nói một cách bình thản.
Ôi trời ơi! Tôi lại gặp trúng một tên “vừa trốn viện” mới ghê chứ.Tên
này làm bạn với Max hay Uno chắc là hợp lắm đây.Lâu lắm rồi tôi mới lại
“có được” cái cảm giác tức run người, tức xịt khói lỗ tai.Hok bít điều
này là điềm may hay điềm gở đây?
-Tôi ko có quan hệ gì với cậu hết.Gọi tôi làm gì?-tôi hết kìm chế nổi nên gắt um lên.
-Sao lại ko? Tại cô hok biết đó thôi.Chứ tôi với cô cũng có một mối quan hệ…phải gọi là gì nhỉ?-tên đó trầm tư- À, đúng roài, là một mối quan hệ hết sức…gắn bó về lâu về dài đó.-tên đó vỗ hai tay vào nhau. Đến mức này thì tôi thật sự ko thể chịu đựng được nữa.Như thường lệ, hai
hàm răng tôi lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.Tôi chộp ngay lấy cánh tay
của hắn ta và…(khúc sau ko cần nói chắc ai cũng biết).
-Á…á…a….a-tên đó thét lên đau đớn.-này, cô làm cái trò gì thế huh?
-Đau lắm hả? Xin lỗi nhá! Tôi ko cố ý đâu (mà chỉ cố tình thui).Chắc cậu ko biết mỗi lần tôi tức lên thì phải… “đánh dấu” một ai đó.Vậy nên từ h đừng có dại mà ở đó đi chọc giận tôi.-tôi rít qua kẽ răng.
-Uhm, từ h có cho núi vàng “em” cũng ko dám động đến “bà chị” nữa đâu.-tên đó cúi đầu lễ phép.
Hứ!- Tôi vênh mặt lên và bỏ đi.
-Hey! Đi đâu vậy?-tên đó chạy theo hỏi.
-Đi về-tôi bình thản đáp.
-Sao lại về? Vẫn chưa nói chuyện mà?
-What??? Tôi và cậu ko quen ko biết, nãy h đứng cà kê dê ngỗng hóa ra
cũng chưa hết việc cần nói sao?-tôi đứng lại ngạc nhiên hỏi.
-Trời ơi! Nãy h toàn nói đâu đâu, đã vào việc chính đâu?
-Vậy thì nói nhanh đi.-tôi ra lệnh.
-Thật ra thì lúc đầu đến đây là với mục đích…cảnh cáo “bà chị” theo lệnh của một… “bà chị” khác.Nhưng sau khi cà kê dê ngỗng thì thấy “bà chị”
cũng được lắm.Tôi bắt đầu thấy thix roài đóa.Vậy nên chúng ta xí xóa
những chuyện cũ và bắt đầu lại nhá!-tên đó đề nghị.
-Ko phải chứ? Sốt mấy độ zạy? Từ kẻ thù lại thành ra bạn à?-tôi nhăn mặt.
-Vậy mới hay.Đời mà! Càng nhiều bạn càng tốt chứ sao?
-Được thôi.Nhưng trước hết cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi.-tôi ra điều kiện.
-Ko thành vấn đề-tên đó gật đầu