5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325745

Bình chọn: 9.5.00/10/574 lượt.



-Có cần thiết ko?-tôi hỏi bằng giọng bất mãn.

Mic nhìn tôi trân trối.Chắc anh ấy bất ngờ trước cách cư xử đó của

tôi.Mà quả thật khi đã nói xong câu đó tôi mới cảm thấy hối hận.Ko hỉu

sao tự nhiên tôi lại thốt ra những lời khó nghe như vậy chứ?Thật là…

-Anh nói đi, em nghe đây-tôi quay mặt sang phía khác nói nhỏ.

-Thật ra thì anh ko hề nghi ngờ em.Anh cũng ko biết tại sao lúc nãy mình lại nói ra mấy cái câu…khùng điên đó nữa.-Mic đưa tay vò đầu bứt

tai-anh chỉ là…chỉ là…-anh ta ấp úng.

-Phì…-tôi phì cười trước hành động…bất bình thường đó của anh ta-thôi

được rồi.Em ko giận đâu, anh ko cần phải tự hành hạ thân xác mình như

thế.

-Ko, anh…-Mic lại típ tục.

-Em nói thật đấy! em hết giận roài.-tôi cắt ngang lời anh ấy-thôi em đi dạo một chút, anh vào nhà trước đi nhá!

Nói rồi tôi đi thẳng một mạch.Tâm trạng lúc này cũng đã khá hơn khi

nãy.Mọi nỗi bực dọc cũng đã biến đi đâu hết.Tôi mỉm cười bước đi mà ko

hề hay biết ở sau lưng mình Mic đang nói nốt những lời lúc nãy anh ấy

chưa kịp nói với tôi và tất nhiên tôi chẳng thể nghe được gì…

*****************************************

-Anh chỉ là ko muốn em gặp Bi mà thôi.Anh ghét khi phải thấy em vui vẻ bên cạnh tên đó… Đang thơ thẩn bước đi thì đột nhiên một cánh tay choàng qua vai tôi và một giọng nói quen thuộc cất lên:

-Sao mà lại ngơ ngẩn như người mất hồn vậy hả?

-Uno! Anh làm ơn đừng có như…hồn ma như thế có được ko? Từ đâu xông ra làm em sợ chết khiếp!-tôi nhăn nhó ra vẻ khó chịu.

Nụ cười tắt hẳn trên môi Uno.Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trầm buồn (

tôi cũng chẳng biết là có đúng thía hay ko nữa).Sau đó quay mặt đi và im lặng.Hành động này của anh ta làm tôi hơi choáng váng.Bình thường tôi

nói câu nào anh ta đều đáp trả lại câu đó, vậy mà hôm nay lại như

thế.Sao tự dưng lại “hiền” đột xuất vậy ta?Có khi nào lúc sáng uống lộn

thuốc ko?

Chúng tôi cứ im lặng và đi bên nhau như thế.

-Trước khi em đến đây thì các anh có như bi h hok?-tôi lên tiếng hỏi.

-Như bây h là sao?-Uno quay sang nhìn tôi ngạc nhiên.

-Uhm…thì có sống vui vẻ như lúc này, hay đại loại như thế…-tôi ấp úng.

-Đối với bọn kia thì anh ko biết đâu nhá! Chỉ nói về anh thôi.Thật ra

thì khi chưa có em, anh cũng đã sống như bây giờ, học tập, đi diễn, chỉ

có thế.Ko quan tâm hay lo âu gì đến những chuyện khác.Tóm lại là ko khác gì mấy so với hiện tại.Chỉ có một điều đó là trước đây anh ko hề có

được đầy đủ những cảm giác như một người bình thường (?) bởi vì cuộc

sống của anh lúc đó chỉ toàn một màu hồng, ko lo âu, ko bận tâm, quanh

năm chỉ có niềm vui.Vui khi thấy mình biểu diễn thành công, vui vì được

nhiều người biết đến… nhưng dần dà rồi lại thấy nó quá quen thuộc, như

là một điều hiển nhiên phải thế.…-Uno nói thật nhiều…thật nhiều…

-Vậy nếu giờ em ra đi thì chắc các anh cũng ko sao đâu nhỉ?-tôi típ tục dò hỏi.

-Sao em lại nói thế hả Jen? Chính em đã tập thói quen cho bọn anh là

phải có em bên cạnh, giờ lại nói sẽ bỏ bọn anh mà đi.Thế coi sao được?Em thử nghĩ xem, một người đang giàu sang, lại bắt họ phải chịu khổ cực,

sao sống nổi?-Uno giãy nãy.

-Nói cho cùng thì nó cũng là thói quen thôi mà.Con người ta vì sinh tồn

thì ko gì ko làm được.Lúc đầu có thể người đó muốn buông xuôi nhưng rồi

cuối cùng cũng sẽ lại quen với cuộc sống mới đó và vẫn típ tục sống-tôi

giảng giải.-các anh chắc cũng thế cả thôi.

-Thôi đi! Anh ko muốn nghe về những chuyện này nữa-Uno đột nhiên nổi cáu với tôi-từ đây anh cấm em ko được nói ra hai từ “ra đi” đâu đấy.

-Uhm, em biết rồi-tôi xìu mặt xuống.

Lovin’ you tsunagatta kimi no te ga. Lovin’ you hanareteyuku

Lovin’ you boku no te wa nuku morimo. Lovin’ you oboeteru no ni

Lovin’ you tsunagatta kimi no te ga. Lovin’ you wo miteta

Lovin’ you yoru no soyo kaze ni .Lovin’ you kagaya ite itayo

Lovin’ you tsunagatta kimi no te ga. Lovin’ you hanareteyuku

Lovin’ you boku no te wa kimi da wo. Lovin’ you yume terunoni

Đang đi, tự dưng Uno cất tiếng hát…oanh vàng của mình lên.Tuy ko hỉu bài hát này nói về cái gì (tiếng Nhật mà, hỉu seo nổi?) nhưng tôi vẫn cảm

nhận được một cái gì đó rất lạ từ nó.Vậy nên thấy rất hay.

-Hay ko?-hát xong một đoạn nhỏ, Uno quay sang hỏi tôi.

-Uh, hay lắm.Bài gì thế?-tôi hỏi lại

-Trời đất! Em ko biết thật đó hả?-anh ta nhìn tôi bằng con mắt ngạc

nhiên.-bài này là “Lovin’you”.Bọn anh đã biểu diễn nó đấy.Em thật

là…người ta ở xa xôi bên tận Nhật Bản còn biết, vậy mà em ở ngay bên

cạnh bọn anh lại ko biết-Uno nói như trách móc.

-Thì tại ai mà em ra nông nỗi này? Chỉ giải quyết những rắc rối, phiền

phức do các anh gây ra cũng đủ làm em xoay như chong chóng rồi, thời

gian đâu mà nghe nhạc chứ?-tôi nhăn mặt-à mà bài này các anh hát bằng

tiếng Nhật cơ á?-tôi ngạc nhiên

-chứ sao? Qua nước người ta diễn thì phải hát bằng tiếng của người ta chứ?

-Em ko ngờ anh lại giỏi đến thế.Học được cả tiếng Nhật-tôi gật gù.

-Gì chứ? Em xem thường anh vừa vừa thôi-Uno véo má tôi.-anh hát nữa nhá?-Uno đề nghị.

-Uhm!-tôi gật đầu.

Đến tận bây giờ tôi mới biết họ lại biểu diễn những bài hay đến

vậy.Trước đây, tôi ko hề


Polly po-cket