cái rụp.
-“bà chị” mà cậu nói là ai?Có hiềm khích gì với tôi?
-Ô! Chuyện này khó trả lời lém.Nhỡ em khai ra, “bả” mà biết là em ốm đòn.-tên đó ra vẻ sợ sệt.
-Hừ, vậy thì đừng hòng làm bạn với tôi.-tôi quay lưng toan bỏ đi.
-Thôi thì miễn cho em vế trước, em chỉ trả lời vế sau thôi được ko?-tên đó kì kèo trả giá.
-….Cũng được-sau một thời đắn đo, cân lợi cân hại, tôi cũng quyết định đồng ý.
-Có liên quan đến cả 1 người trong 5 người của DB nữa đấy. “Bả” muốn em cảnh cáo chị ko được đến gần người này.
-Chỉ thế thôi sao?-tôi hỏi lại.
-Chỉ nhiu đó thôi.-tên đó đáp.-bi h thì bắt đầu thực hiện nghi thức làm quen được rồi chứ?
-Nghi thức làm quen gì?-tôi tròn mắt hỏi.
-Trời ơi! Muốn làm bạn thì ít nhất cũng phải biết tên nhau chứ?-tên đó than trời.
-Ko cần-tôi phẩy tay.
Nói rồi tôi đi thẳng một mạch.
-Ê! Đã nói rồi lại nuốt lời là sao hả? Quân tử mà thía à?-tên đó nói vọng theo.
-Tôi chỉ bảo sẽ làm bạn chứ có bảo sẽ khai tên ra đâu hả?-tôi đốp lại.
-Này, đứng lại đó cho tôi- tên đó đuổi theo.
Tôi nhanh chóng chuyển từ trạng thái đi bộ sang trạng thái chạy bộ.Nhưng ko chạy thẳng về nhà (lộ bí mật thì sao?) mà chạy lòng vòng từ hẻm này
sang ngõ khác.Đến một ngã 3 đường, lúc này cả tôi và tên đó cũng đã thấm mệt.Thế nên tôi dừng lại và nấp vào một chỗ khá kín đáo.Quả nhiên tên
đó ko tìm ra tôi.Nhưng có lẽ tên đó biết tôi vẫn còn ở đâu đó quanh quẩn gần mình nên cậu ta đã nói thật to:
-Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy.Nhất định lần sau tôi sẽ bắt bà
chị khai ra tên .Nhưng trước hết là phải nhớ tên tôi đấy nhá!Tôi là
SOO!KIM HYUNG SOO.Về nhà phải nhẩm đọc tên tôi trước khi đi ngủ đấy,
biết ko? Tôi đi đây.BB.
Nói rồi tên đó bỏ đi. Chờ cậu ta đi thật xa, tôi mới bước ra ngoài.Hóa
ra cậu ta tên Soo.Cái tên cũng hay đấy chứ nhỉ?Bây giờ thì tôi nhớ ra
rồi. Hình như có mấy lần tôi thấy cậu ta trên TV với cả mấy đứa ở trường cũng bàn tán về cậu ta hơi bị nhìu.Thảo nào cứ thấy quen quen.Tuy nhiên theo tôi nhớ thì bọn nó kêu cậu ta là Lee…gì gì đó cơ mà?Lạ thật! Ko
chỉ thế, chắc chắn tôi đã gặp một người nào đó có khuôn mặt giống như
thế này.Nhưng ngay bi h đây lại ko thể nhớ nổi. Là ai ta? Tôi bước vào nhà và đảo mắt tìm Mic.Anh ta kia, đang ngồi trên sopha đọc sách.Tôi hầm hầm tiến đến, ko nói ko rằng và kéo tay anh ta đi.4 người kia ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi nhưng mặc
kệ.Còn Mic,anh ta ko giật tay ra, cũng ko chống đối, ngoan ngoãn đi theo tôi.
Ra đến vườn, tôi thả tay Mic và đứng im lặng chờ đợi một câu giải thích về hành động ko thể nào kì quặc hơn của anh ta lúc trưa.
Nhưng ko ngờ anh ta cũng im lặng và nhìn chăm chăm vào tôi bằng một ánh
mắt giận dữ như thể tôi là người có tội chứ ko phải là anh ta.
-Anh nói gì đi chứ?-tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
-Anh là người nói câu đó mới phải.Em giải thích đi-Mic gằn giọng.
-Giải thích?Em biết phải giải thích cái gì?Chẳng lẽ đi ăn trưa cũng là một cái tội?
-Nhưng quan trọng hơn đó là em đi với Bi.-anh ta gắt lên.
-Đi với ai thì liên quan gì chứ?-tôi cũng hét lên.
-Vậy thì thử nói xem, hắn ta có quan hệ gì với em?
-Tại sao em lại phải nói? Em quen ai, quan hệ với ai thì cần phải báo cáo lại với anh sao?
-Nhưng hắn ta và bọn anh đang cạnh tranh nhau.Vậy thử hỏi đặt em vào tình thế của anh thì em có nghi ngờ ko?
-Hừ! Ý anh là tôi đem bí mật của các anh đi báo cáo lại với anh ấy?-tôi hỏi bằng giọng thất vọng.
-Ko phải như thế! Chỉ là…-Mic ấp úng.
-Tôi trước h chưa một lần đến công ty các anh, chưa một lần tìm hiểu về công việc của các anh.Vậy mà…-tôi bỏ lửng câu nói.
-Jen, anh ko có ý đó.-Mic phân trần.
-Thôi được rồi, chúng ta kết thúc ở đây đi-tôi cắt ngang.
Tôi quay người bước đi.Vẫn biết rằng để sống được trong thế giới của
những người nổi tiếng thì thật ko dễ dàng gì nhưng tôi ko ngờ nó lại khó khăn đến mức này.Trước giờ tôi vốn là đứa ko hay suy nghĩ những chuyện
phức tạp nên trước đây, khi chưa quen biết họ, tôi đã sống một cách ko
lo nghĩ, sống theo ý muốn của mình, làm những gì mình thích nhưng từ khi bước vào ngôi nhà này, tôi đã phải thay đổi nó.Và tôi đã phải suy rất
nhìu trước khi làm một việc gì đó vì sợ chẳng biết những hành động của
mình liệu có gây ảnh hưởng xấu đến cho 5 người bọn họ hay ko.Nói thật
tôi cũng ko hề biết Bi với họ lại đang cạnh tranh nhau.Đúng là dù có cố
gắng đến mấy cũng ko thể nào thích nghi được với thế giới của họ.Tôi
thuộc về một thế giới khác.Tôi sợ những ánh hào quang chớp nhoáng, sợ
đám đông, sợ ánh đèn flash của máy ảnh, sợ cả những lời xì xầm, đồn đại
quanh mình.Nhưng mấy người này thì khác, họ bắt buộc phải quen với những thứ đó và dần dà nó trở thành ko thể thiếu trong cuộc sống.Dạo này tôi
thấy giữa tôi với 5 người này và cũng với cả Bi nữa đang ngày càng cách
xa thêm thì phải.Tôi nên típ tục đuổi theo họ, tập quen dần với những
thứ đó hay là nên dừng lại và tìm cho mình một con đường khác thích hợp
hơn?Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.Hay là dừng lại đi nhỉ?....
-Em nghe anh nói một câu thôi, được chứ?-bất ngờ Mic đuổi theo nắm tay tôi giữ lại.