
”
“Ôi.”
“Tay bác sĩ tâm thần mắc dịch đó lẽ ra phải biết được chuyện này,” anh giận dữ nói. “Nỗi u uất đau khổ, chính là cảm xúc ấy đấy. Đi thôi nào.” Anh đưa tay ra, và tôi tự động đặt tay mình vào tay anh trước khi giật nó ra lần nữa.
“Đợi một phút. Chúng ta còn đang bàn luận dở dang về chuyện của ‘chúng ta’ mà. Về bà ấy, quý bà Robinson của anh.”
Khuôn mặt Christian đanh lại. “Cô ấy không phải Robinson của anh. Về nhà anh đã, rồi chúng ta có thể nói tiếp chuyện này.”
“Em không muốn tới nhà anh. Em muốn cắt tóc!” Tôi la lên. Giá như tôi có thể chỉ tập trung vào một chuyện này...
Anh lại chộp lấy chiếc BlackBerry từ trong túi áo và bấm số. “Greta, là Christian Grey đây. Tôi muốn Franco c mặt tại nhà tôi trong một giờ nữa. Hãy xin phép bà Lincoln... Tốt.” Nói rồi anh nhét điện thoại vào túi. “Anh ta sẽ đến ngay.”
“Christian...!” Tôi lắp bắp thốt lên giận dữ.
“Anastasia, Leila rõ ràng đang phải chịu đựng một chấn thương về tâm lý. Anh không biết cô ta đang theo đuổi anh hay là em, hay cô ta đã chuẩn bị đi xa đến cỡ nào. Chúng mình sẽ đến chỗ em lấy đồ, rồi em có thể đến ở với anh cho đến khi mình tìm ra dấu vết cô ta.”
“Tại sao em lại muốn làm thế chứ?”
“Vì như thế anh có thể giữ em an toàn.”
“Nhưng...”
Anh trừng mắt nhìn tôi. “Nếu em không làm thế, là anh túm tóc em kéo đi đấy.”
Tôi há hốc miệng nhìn anh... thật không thể tin được. Anh chàng Đa Sự đang lo xa quá đà rồi.
“Em nghĩ anh đang phản ứng thái quá rồi.”
“Không đâu. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc thảo luận ở nhà anh. Đi thôi.”
Tôi khoanh tay lại và nhìn anh không chớp mắt. Chuyện này đã đi quá xa.
“Không,” tôi bướng bỉnh tuyên bố. Tôi phải giữ vững lập trường.
“Em có thể bước đi, hoặc là anh có thể vác em đi. Cách nào thì anh cũng không ngại đâu, Anastasia.”
“Anh không dám đâu.” Tôi quắc mắt nhìn anh. Trăm phần trăm anh ấy không dám bày trò giữa Đại lộ 2 này, đúng không?
Anh nở nụ cười nửa miệng với tôi, nhưng mắt anh thì không hề cười.
“Ồ, bé yêu, cả hai chúng ta đều biết rằng nếu em là người ném găng tay thách đấu, thì anh quá hạnh phúc để nhận lời thách đấu đó mà.”
Chúng tôi trừng trừng nhìn nhau - và đột ngột anh khom người xuống, tóm chặt lấy đùi tôi rồi nhấc bổng tôi lên. Trước khi nhận thức được chuyện gì, tôi đã chễm chệ nằm vắt ngang vai anh rồi.
“Bỏ em xuống!” Tôi hét lên. Ồ, được hét lên thế này thật là sướng.
Christian bắt đầu sải bước dọc Đại lộ, lờ tịt tôi đi. Một tay ôm chặt quanh đùi tôi, anh đét mông tôi bằng bàn tay rảnh rỗi còn lại.
“Christian!” Tôi la to. Người đi đường đang nhìn chằm chằm. Chuyện này còn có thể bẽ mặt hơn không nhỉ?
“Em đi. Em sẽ đi mà!”
Anh bèn đặt tôi xuống, và trước khi anh kịp đứng thẳng dậy, tôi đã nện bước thình thịch về phía căn hộ của mình, đầu sôi sùng sục, không thèm để ý đến anh. Dĩ nhiên là anh vẫn đi bên cạnh tôi, nhưng tôi tiếp tục phớt lờ. Tôi định làm gì nhỉ? Đang giận điên lên, nhưng tôi không chắc mình đang giận dữ chuyện gì - có quá nhiều chuyện mà.
Và trong khi hiên ngang nện bước về nhà, tôi đã làm hẳn một danh sách trong đầu:
1. Vác mình lên vai - không thể chấp nhận được với bất cứ ai đã qua sáu tuổi.
2. Đưa mình đến thẩm mỹ viện đồng sở hữu với người tình cũ - sao mà ngớ ngẩn đến thế nhỉ?
3. Đó là nơi anh ấy thường đưa những người phục tùng đến - lại càng ngớ ngẩn hơn.
4. Thậm chí không thèm nhận ra đó là một ý tưởng tồi tệ - trong khi vốn được coi là một anh chàng thông minh xuất chúng.
5. Có những người tình cũ điên rồ. Mình có thể chỉ trích anh về chuyện này không nhỉ? Có chứ, mình đang điên tiết lắm rồi đây.
6. Biết được số tài khoản ngân hàng của mình - quá ư là rình mò.
7. Mua lại SIP - anh ấy có nhiều tiền hơn là trí khôn.
8. Khăng khăng bắt mình ở cùng - mối đe dọa từ Leila hẳn là kinh khủng hơn anh e sợ... mà hôm qua anh không hề đề cập đến.
Nhận thức bừng lên. Có điều gì đó đã thay đổi. Là điều gì nhỉ? Tôi dừng lại, và Christian dừng theo. “Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi gặng hỏi.
Anh nhíu mày. “Ý em là sao?”
“Chuyện Leila ấy.”
“Anh nói với em rồi mà.”
“Không, anh chưa đâu. Còn điều gì đó nữa. Hôm qua anh không hề bảo em qua ở với anh. Vậy chuyện gì vừa xảy ra?” Anh bứt rứt cựa mình.
“Christian! Nói cho em biết đi!” Tôi gắt lên.
“Hôm qua cô ta đã xoay xở có được giấy phép sử dụng vũ khí.”
Ôi, khỉ thật. Tôi chằm chằm nhìn anh, chớp mắt, và cảm thấy máu rút cạn khỏi mặt mình khi tiếp nhận tin này. Tôi ngất mất. Cô ta muốn giết Christian sao? Không!
“Thế nghĩa là cô ta có thể mua được một khẩu súng,” tôi thì thào.
“Ana,” Christian nói, giọng anh đầy quan tâm lo lắng. Anh đặt bàn tay lên vai tôi, kéo tôi lại gần mình. “Anh không nghĩ cô ta sẽ làm chuyện gì ngu ngốc, nhưng... anh chỉ không muốn nguy hiểm xảy đến với em.”
“Không phải em đâu... còn anh thì sao?” Tôi khẽ hỏi.
Anh nghiêm nghị nhìn xuống tôi, tôi bèn vòng tay ôm lấy anh thật chặt, đầu nép vào ngực anh. Anh dường như không phản đối.
“Về nhà thôi nào,” anh lẩm bẩm, rồi cúi xuống hôn lên tóc tôi. Chỉ thế thôi, tất cả cơn giận dữ của tôi bay biến. Nhưng tôi vẫn chưa quên nó. Nó chỉ ẩn