Ring ring
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210345

Bình chọn: 10.00/10/1034 lượt.

?”

“Đúng.”

Tôi không biết nên tức giận hay là hãnh diện nữa.

“Anh điên thật đấy, anh biết chứ?”

“Anh không thấy thế. Những gì anh làm, anh phải cẩn trọng.”

“Nhưng đây là những thứ riêng tư.”

“Anh không lạm dụng thông tin. Bất cứ ai cũng có thể có được chúng nếu họ muốn dù chỉ trong ý nghĩ, Anastasia. Để kiểm soát - anh cần những thông tin. Đó là cách anh luôn điều khiển được mọi chuyện.” Anh đăm đăm nhìn tôi, vẻ mặt thận trọng và khó dò.

“Anh đang lạm dụng thông tin đấy. Anh đã chuyển hai mươi tư nghìn đô-la mà em không muốn vào tài khoản của em.”

Miệng anh mím lại thành một đường cứng rắn. “Anh đã nói với em rồi. Đó là số tiền Taylor xoay xở bán xe cho em. Thật khó tin, anh biết, nhưng đúng là thế đấy.”

“Nhưng chiếc Audi...”

“Anastasia, em có biết anh kiếm được bao nhiêu tiền không?”

Tôi đỏ bừng mặt. “Sao em phải biết chứ? Em không cần biết trong tài khoản ngân hàng của anh có bao nhiêu tiền, Christian.”

Ánh mắt anh dịu lại. “Anh biết. Đó là một trong những điều khiến anh yêu em đấy.”

Tôi trố mắt nhìn anh, choáng váng. Yêu mình vì điều này ư?

“Mỗi giờ anh kiếm sơ sơ được một trăm nghìn đô-la, Anastasia.”

Miệng tôi há hốc. Một số tiền khủng khiếp.

“Hai mươi tư nghìn đô chẳng là gì cả. Ô tô, sách của Thomas Hardy, váy áo, chúng chẳng là gì cả.” Anh nói nhẹ nhàng.

Tôi nhìn anh trân trối. Anh ấy thực sự không để tâm. Thật khác thường.

“Nếu là em, anh sẽ cảm thấy thế nào về tất cả những chuyện này... những của hào phóng tự nhiên rơi vào tay anh?” Tôi hỏi.

Anh ngây người nhìn tôi, và tôi nhận ra vấn đề của anh chỉ gói gọn trong mấy chữ: thiếu sự thông cảm. Sự im lặng căng ra giữa chúng tôi.

Cuối cùng, anh nhún vai. “Anh không biết,” anh nói, trông anh thật lòng bối rối.

Tim tôi òa vỡ. Nó đấy, vấn đề máu chốt của chàng Đa Sự đấy. Anh ấy không thể xỏ chân vào đôi giày của tôi. Ừm, giờ thì tôi đã biết.

“Cũng không sung sướng lắm đâu. Ý em là, anh rất hào phóng, nhưng điều đó làm em không thoải mái. Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi mà.”

Anh thở dài. “Anh muốn trao em cả thế giới này, Anastasia.”

“Em chỉ muốn anh thôi, Christian. Không cần thứ gì thêm thắt vào nữa.”

“Chúng là một phần trong thỏa thuận. Một phần của việc anh là ai.”

Ôi, chuyện này chẳng đi đến đâu cả.

“Mình ăn trưa chứ?” tôi hỏi. Sự căng thẳng giữa chúng tôi dần tiêu tan.

Anh nhíu mày. “Chắc chắn rồi.”

“Em sẽ nấu.”

“Hay lắm. Nếu không thì vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh đấy.”

“Bà Jones thường vắng mặt vào cuối tuần. Vậy là hầu như cuối tuần nào anh cũng ăn mấy đồ nguội lạnh này hả?”

“Không.”

“Ồ?”

Anh thở dài. “Người phục tùng của anh nấu, Anastasia.”

“Ồ, tất nhiên rồi.” Mặt tôi nóng bừng. Sao tôi có thể ngớ ngẩn như vậy nhỉ? Tôi mỉm cười ngọt ngào với anh. “Quý ngài muốn ăn gì nào?”

“Bất cứ thứ gì quý cô có thể tìm thấy,” anh nói ám muội.

XEM XÉT KỸ CÀNG những thứ hoành tráng chứa trong tủ lạnh, tôi quyết định làm món trứng omelet kiểu Tây Ban Nha. Còn có cả khai tây đông lạnh nữa - thật hoàn hảo. Sẽ nhanh chóng và dễ dàng thôi. Christian vẫn ở trong phòng làm việc, rõ ràng là đang xâm nhập vào sự riêng tư của vài kẻ ngây thơ đáng thương nào đó rồi thu thập lại thông tin. Ý nghĩ ấy thật khó chịu và làm miệng tôi đắng ngắt. Trí óc tôi quay cuồng. Anh thực sự không có một giới hạn nào.

Khi nấu ăn, tôi cần có chút nhạc nhẽo, và tôi cũng không định nấu ăn một cách ngoan ngoãn hiền lành! Tôi thơ thẩn bước tới chỗ chiếc iPod dock[4'> cạnh lò sưởi và cầm iPod của Christian lên. Tôi cá là trong đây còn có nhiều bài hát nữa của Leila - và chợt thấy sợ sợ trước ý nghĩ này.

[4'> Thiết bị phát âm thanh gắn ngoài để cắm iPhone/iPod.

Cô ta đang ở đâu? Tôi băn khoăn. Cô ta muốn gì?

Tôi rùng mình. Đây đúng là một di sản mình được kế thừa. Thật không tài nào hiểu nổi.

Tôi lướt qua list nhạc dài dằng dặc để tìm bài nào đó nghe vui vẻ. Hmm, Beyoncé - có vẻ không phải khẩu vị của Christian. “Crazy in love.” (Yêu điên dại.) Ồ đúng rồi! Thật phù hợp làm sao. Tôi ấn nút “lặp lại” rồi bật to ầm ĩ.

Khệnh khạng, tôi quay lại bếp tìm một chiếc bát tô rồi mở tủ lạnh lấy trứng ra. Tôi vừa đập trứng, đánh trứng vừa nhảy nhót theo tiếng nhạc.

Lùng sục tủ lạnh lần nữa, tôi lôi ra khoai tây, thịt xông khói, và - đúng rồi! - cả đậu Hà Lan. Thế là quá tuyệt rồi. Tìm một chiếc chảo, tôi đặt nó lên lò, trút vào ít dầu ô liu rồi trở lại tiếp tục đánh trứng.

Không có chút thông cảm nào, tôi thầm nghĩ. Điều này có khác thường với Christian không nhỉ? Có lẽ tất cả đàn ông đều vậy, thường có một bức tường ngăn cách với phụ nữ. Chỉ là tôi không biết mà thôi. Có lẽ điều này chẳng phải một phát kiến vĩ đại gì.

Giá mà Kate ở nhà lúc này; cô ấy sẽ biết. Cô ấy còn đang vi vu mãi tận Barbados, phải đến cuối tuần lễ sau khi làm một chuyến du hí thêm với anh chàng Elliot cô ấy mới trở về. Tôi phân vân liệu đó có phải là một kiểu “tình dục sét đánh” hay không.

Một trong những điều anh yêu ở em.

Tôi ngừng đánh trứng. Anh ấy đã nói thế. Thế có nghĩa là còn những điều khác nhỉ? Lần đầu tiên kể từ lúc nhìn thấy bà Robinson với nụ cười rạng rỡ chân thành, tôi bất g