XtGem Forum catalog
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

thấy... khó chịu. Anh chưa bao giờ nghĩ về điều này trước kia." Kí ức gần đây bật ra trong suy nghĩ của tôi - cuộc nói chuyện khe khẽ khi tôi nửa tỉnh nửa mê - giọng Christian nói rằng: "Nhưng thấy cô ấy cuối cùng lại đặt con vào tình cảnh ấy. Mẹ biết đấy... chuyện đứa bé. Lần đầu tiên con cảm thấy... Những gì bọn con làm... thật là sai trái." Bấy giờ anh đang nói chuyện với mẹ Grace.

"Thế thôi à?"

"Tất cả đấy."

"Ôi."

"Sao?"

"Hết rồi ư?"

"Ừ. Chấm dứt từ lúc anh để mắt tới em. Cuối cùng anh đã nhận rõ điều đó trong đêm ấy và bà ta cũng thế"

"Em xin lỗi," tôi lẩm bẩm.

Anh nhăn mặt. "Vì chuyện gì?"

"Hôm sau đã giận dữ quá thể."

Anh cười nhạt. "Em yêu, anh hiểu sao em lại giận mà." Anh dừng lại rồi thở dài. "Em thấy đấy, Ana, anh muốn em cho riêng mình. Anh không muốn chia sẻ em. Những gì ta có, anh chưa từng có trước đây. Anh muốn là trung tâm vũ trụ của em, và chí ít cũng trong một thời gian đã." Ôi, Christian. "Đúng là thế mà. Và sẽ không bao giờ đổi khác cả."

Anh nở nụ cười buồn bã, nhẫn nhịn, nhu mì. "Ana à," anh lẩm bẩm. "Không phải thế đâu."

Nước mắt dâng lên trên khóe mắt tôi.

"Làm sao thế được?" anh vẫn thủ thỉ.

Ôi không.

"Thôi nào - đừng khóc, Ana. Xin em, đừng khóc mà." Anh vuốt má tôi.

"Em xin lỗi." Môi dưới tôi run run, anh đưa ngón tay cái đặt lên đó, dỗ dành tôi.

"Không đâu, Ana, không phải thế. Đừng xin lỗi. Em sẽ có thêm người nữa để yêu thương. Và em nói đúng. Nên là như thế."

"Kẹo Con cũng sẽ yêu anh. Anh sẽ là trung tâm vũ trụ của Kẹo Con - hay gọi là Bé Con cũng được," tôi thủ thỉ. "Con cái yêu cha mẹ mình vô điều kiện, Christian. Đó là cách bọn trẻ bước vào thế giới này. Được lập trình sẵn để yêu thương. Đứa trẻ nào cũng vậy... kể cả anh. Hãy nhớ tới cuốn sách thiếu nhi mà anh thích lúc còn bé ấy. Anh vẫn muốn có mẹ mình. Anh đã yêu thương bà."

Anh nhíu mày, rụt tay về, nắm thành nắm đấm dưới cằm.

"Không phải thế," anh bối rối. "Đúng đấy. Thực sự đấy." Giờ thì nước mắt trên mặt tôi tuôn rơi không ngăn nổi. "Dĩ nhiên là thế rồi. Điều này không lựa chọn được. Chính đó là lý do tại sao anh lại bị tổn thương nhường ấy."

Anh nhìn tôi trân trối, ánh nhìn thật thô ráp.

"Đó cũng là lý do vì sao anh có thể yêu em," tôi nói tiếp. "Tha thứ cho bà. Bà đã có cả một cuộc đời đau đớn phải đối phó rồi. Dù bà có là người mẹ tệ hại, thì anh vẫn yêu thương bà."

Anh nhìn tôi đăm đăm, không nói gì, mắt nhìn thẫn thờ - bởi những kí ức tôi không thể dò tìm được.

Ôi, xin anh đừng ngừng nói chuyện.

Cuối cùng, anh đáp, "Anh thường chải tóc cho bà. Bà ấy rất đẹp."

"Mới thoáng nhìn anh thôi thì đã không ai nghi ngờ điều đó cả."

"Bà ấy là người mẹ tệ hại." Giọng anh khẽ đến mức chỉ vừa đủ nghe thấy.

Tôi gật đầu, anh nhắm nghiền mắt lại. "Anh sợ mình sẽ là người cha tồi tệ."

Tôi vuốt ve khuôn mặt thân yêu của anh. Ôi, Năm Mươi ơi là Năm Mươi. "Christian, sao anh lại nghĩ đến việc em sẽ để anh trở thành một người cha tồi tệ được nhỉ?"

Anh mở bừng mắt và nhìn tôi trong giây phút tưởng chừng bất tận. Anh mỉm cười trong khi sự thanh thản dần dần tỏa sáng trên khuôn mặt anh. "Không, anh không nghĩ em lại để chuyện đó xảy ra." Anh lật khớp ngón tay ve vuốt mặt tôi, nhìn tôi đầy kinh ngạc. "Chúa ơi, em thật mạnh mẽ, bà Grey. Anh yêu em nhiều lắm." Anh hôn lên trán tôi. "Anh không hề biết anh lại làm được thế."

"Ôi, Christian," tôi khẽ gọi, cố kìm nén cảm xúc của mình.

"Giờ thì tới phần kết câu chuyện kể trước khi ngủ của anh rồi."

"Đó dường như là một câu chuyện..."

Anh nở nụ cười nuối tiếc, nhưng tôi nghĩ anh đã thoải mái rồi. "Đầu em thế nào rồi?"

"Đầu em sao?" Thực sự thì nó suýt nổ tung vì những điều anh vừa kể em nghe!

"Có đau không?"

"Không."

"Tốt rồi. Anh nghĩ giờ em nên ngủ đi."

Ngủ ư! Làm sao em ngủ được sau tất cả những chuyện như thế?

"Ngủ đi," anh nghiêm giọng. "Em cần ngủ."

Tôi bĩu môi. "Em có một câu hỏi."

"Ơ kìa! Gì thế?" Anh cảnh giác nhìn tôi.

"Sao anh đột nhiên trở nên rất... sẵn sàng thế, không biết nói sao nhưng đại ý như thế?"

Anh nhíu mày.

"Anh đang bộc bạch tất cả với em, khi mà việc moi tin từ anh thường thì cực kì khó khăn và phải rất giàu kinh nghiệm."

"Thế à?"

"Anh biết thừa còn gì."

"Sao anh lại sẵn lòng đến thế. Anh không thể nói được. Có lẽ vì việc khi nhìn em gần như im lìm nằm trên nền bê tông. Hay thực tế anh sắp làm cha. Anh không biết nữa. Em bảo mình muốn biết, và anh không muốn Elena chen vào giữa hai chúng mình. Bà ta không thể làm thế. Bà ta là quá khứ, và anh đã nói với em rất nhiều lần rồi."

"Nếu bà ấy không ve vãn anh, liệu hai người có còn là bạn bè không?"

"Điều này quá đà một câu hỏi đấy."

"Em xin lỗi. Anh không phải trả lời đâu." Tôi đỏ mặt. "Anh vừa tự nguyện tâm tình hơn em mong đợi rất nhiều."

Ánh mắt anh dịu dàng hẳn.

"Không, anh không nghĩ là còn bạn bè được đâu, nhưng bà ấy giống như thể vẫn chưa xong chuyện từ dạo sinh nhật anh. Bà ấy đã bước qua lằn ranh, và anh đã dứt khoát. Xin em, hãy tin anh. Anh sẽ không gặp bà ta nữa đâu. Em đã bảo, với em bà ta là thứ rất quá đáng. Anh hiểu rõ điều đó," anh khẽ đáp rất chân thành