
tôi thì việc ấy dễ dàng như trở bàn tay thôi. Mua lại những công ty hoạt động quản lý yếu kém rồi chỉnh đốn lại, còn nếu nó thực sự sụp đổ, tước đi hết tài sản của nó rồi đem bán đấu giá. Đơn giản chỉ là vấn đề nhận biết được sự khác biệt giữ hai mức độ này, và điều chủ chốt là việc dùng người. Để kinh doanh thành công thì cần dùng những người giỏi, mà tôi thì có tài đánh giá con người, giỏi hơn hầu hết mọi người.
"Biết đâu chỉ là may mắn," cô ta khẽ đáp.
May mắn à? Cơn rùng mình khó chịu chạy dọc người tôi. May mắn sao? Không có chuyện may với mắn nào mắc mớ vào đây đâu, cô Steele. Trông cô nàng có vẻ khiêm tốn và hòa nhã, nhưng câu hỏi kiểu này là sao? Chưa từng có ai hỏi xem tôi có phải chỉ là gặp may bao giờ cả. Làm việc cật lực, kéo mọi người làm theo, luôn giám sát kĩ lưỡng họ, hối thúc họ khi cần; còn nếu họ không hoàn thành được nhiệm vụ thì thẳng tay gạt bỏ họ luôn. Đó là việc tôi đang làm, mà lại làm rất tốt là đằng khác. Chẳng dính dáng gì với may mắn hết! Hừm, thật vớ vẩn. Tôi khoe khoang sự hiểu biết uyên bác của mình bằng cách trích dẫn nguyên văn câu nói của một tư bản gia người Mĩ mà tôi hằng yêu thích với cô nàng.
"Nghe như ngài là người mắc chứng nghiện kiểm soát vậy," cô nàng đáp luôn, và cực kì nghiêm túc.
Cái quái gì cơ?
Có lẽ đôi mắt ngây thơ kia có thể nhìn thấu qua tôi. Kiểm soát chính là thứ gắn liền với tên tuổi tôi.
Tôi nhìn thẳng cô ta. "Ồ, tôi kiểm soát mọi việc, cô Steele." Và tôi những muốn áp đặt khả năng đó lên chính cô, ngay tại đây, ngay bây giờ.
Mắt cô ta mở tròn xoe. Lần này mặt cô ta lại đỏ lựng lên, cô nàng còn cắn môi nữa kìa. Tôi nói một tràng để cố làm phân tán sự tập trung của mình khỏi chiếc miệng thông minh kia.
"Ngoài ra, quyền lực vĩ đại được khơi dậy bằng cách biết giữ lấy niềm mơ mộng thầm kín rằng mình được sinh ra để kiểm soát mọi thứ."
"Ngài có cảm thấy mình sở hữu quyền lực vĩ đại không?" cô ấ y cất giọng hỏi thật nhẹ nhàng, êm như nhung, nhưng lại nhướng đôi lông mày thanh tú của mình, vẻ như đầy chỉ trích. Tôi thấy càng bực hơn rồi đây. Cô nàng cố ý trêu tức tôi đấy à? Tại mấy câu hỏi đó, và thái độ của cô ta, hay tại thực tình tôi nhận ra cô ấy khá là quyến rũ đang khiến tôi nổi khùng lên thế này?
"Bốn mươi ngàn người đang làm thuê cho tôi, cô Steele. Đều đó mang đến cho tôi ý thức trách nhiệm nhất định - hay là quyền lực, nếu cô muốn gọi thế. Nếu tôi bỗng dưng quyết định không thích kinh doanh viễn thông và bán công ty thì hai mươi ngàn người sẽ lâm vào cảnh phải vật vã thanh toán các khoản nợ chỉ sau khoảng một tháng."
Miệng cô nàng há ra hốc khi nghe tôi trả lời. Còn hơn cả thế ấy chứ. Ngậm ngay miệng vào, cô Steele. Tôi cảm thấy mình đã lấy lại được cân bằng.
"Phải có một hội đồng để trao đổi các quyết định chứ?"
"Tôi sở hữu công ty của mình. Tôi không phải trao đổi với hội đồng nào hết," tôi trả lời thật gãy gọn. Cô ta đáng ra phải biết thế chứ nhỉ. Tôi nhướng mày thắc mắc.
"Vậy ngoài công việc, ngài có đam mê nào không?" cô ta hấp tấp hỏi tiếp, thăm dò phản ứng của tôi. Cô nàng biết tôi đang khó chịu, và không hiểu sao điều ấy khiến tôi cực kì khoan khoái.
"Tôi có nhiều đam mê khác nhau, cô Steele. Cực đa dạng là đằng khác." Tôi mỉm cười. Hình ảnh cô nàng với vô vàn tư thế trong phòng giải trí của tôi thoáng chạy qua đầu tôi: bị trói chặt trên cây thập giá, giang thẳng chân tay trên chiếc giường có cắm cọc, nằm nhoài người trên chiếc ghế băng dài. Quái quỷ thật! Ý nghĩ này nảy nòi từ đâu đây? Và trông kìa - lại đỏ mặt nữa lần nữa cơ chứ. Cứ như thể một cơ chế phòng vệ vậy. Bình tĩnh nào, Grey.
"Nhưng nếu làm việc cật lực thế, làm thế nào để ngài tĩnh tâm?"
"Tĩnh tâm ư?" tôi nhoẻn miệng cười; mấy tiếng ấy phát ra từ cái miệng mau mắn của cô nàng nghe sao mà kì quặc thật. Với cả lúc nào tôi có thời gian mà tĩnh tâm cơ chứ? Cô nàng không biết tôi điều khiển bao nhiêu công ty ư? Nhưng cô áy đang nhìn tôi bằng đôi mắt xanh rất chân thành, và ngạc nhiên thật, tôi nhận ra mình đang suy nghĩ xem câu hỏi của cô ấy là sao. Tôi làm gì để để tĩnh tâm nhỉ? Đi chơi thuyền buồm, lái máy bay, khỉ thật... thử thách giới hạn của những cô nàng tóc nâu bé bỏng giống cô ta, khiến họ bị khuất phục... Nghĩ tới đấy tôi phải cựa mình trên ghế, nhưng tôi đáp lại cô thật nhẹ nhàng, nhắc sơ sơ qua hai sở thích của mình.
"Ngài đầu tư vào cả ngành công nghiệp sản xuất. Lý do đặc biệt là gì?"
Câu hỏi của cô nàng kéo tôi đột ngột trở về thực tại.
"Tôi thích xây dựng nhiều thứ. Tôi muốn biết mọi thứ hoạt động ra sao, cái gì khiến mọi việc vận hành, xây dựng và phá hủy như thế nào. Và tôi có niềm đam mê với tàu thủy. Biết giải thích thế nào nhỉ?" Chúng phân phát thức ăn đi khắp hành tinh - mang hàng hóa từ nơi có đến nơi không có và ngược lại. Sao mà không mê được cơ chứ?
"Nghe như trái tim ngài đang lên tiếng chứ không phải tư duy logic và lập luận thực tế."
Trái tim ư? Tôi ấy à? ôi không đâu, cưng ạ. Trái tim tôi bị giẫm đạp ngoài mức tưởng tượng được từ lâu lắm rồi. "Có thể lắm chứ, mặc dù nhiều người bảo tôi không có trái tim."
"Sao người ta lại nói thế