
ớp mắt nhìn dượng Ray, cố giữ mình thật bình tĩnh. Cậu vừa làm gì thế hả? Tiềm Thức gào lên. Nữ thần nội tại cứ lộn những vòng nhào lộn trăm lần như một, xứng đáng đẳng cấp Olympic ở Nga về thê dục dụng cụ.
"Đi cùng nhé, Christian?" Dượng Ray hỏi.
Christian á! Tôi nhìn anh, thầm van xin anh từ chối. Tôi cần không gian để suy nghĩ… xem mình vừa quyết định cái quái gì thế?
"Cảm ơn bác Steele nhưng cháu có mấy việc phải làm. Rất vui được gặp bác."
"Cũng mừng được biết cậu." Dượng Ray đáp. "Chăm sóc con gái tôi nhé."
"Ồ, luôn luôn ạ."
Hai người bắt tay. Tôi muốn phát bệnh. Dượng Ray đâu biết Christian có ý gì khi chăm sóc tôi. Christian nắm tay tôi, đưa lên môi, hôn tay tôi dịu dàng, đôi mắt anh nhìn tôi rực lửa.
"Gặp sau nhé, Steele." Anh thở, giọng đầy hứa hẹn.
Bụng dưới thắt lại. Dừng nhé… để sau?
Dượng Ray nẳm khuỷu tay tôi, hai dượng con tiến ra lối cửa chính của nhà lều.
"Có vẻ là một anh chàng đáng tin đấy. Điều kiện cũng tốt. Con xem lại con thế nào nhé, vì sao ba lại phải nghe chuyện đó từ Katherine… ba vẫn chưa nguôi."
Tôi rụt vai xin lỗi.
"Chà, với ba thì cậu nào thích câu cá và biết nhử cá bằng ruồi nhân tạo thì đều được cả."
Trời đất ơi – vậy là dượng Ray đã thông qua rồi. Nếu dượng biết.
Dượng Ray đưa tôi về nhà lúc trời đã nhá nhem.
"Nhớ gọi điện cho mẹ con." Dượng Ray dặn.
"Con sẽ gọi. Cảm ơn ba đã đến, ba ạ."
"Làm sao bỏ lỡ được, con gái. Ba tự hào về con lắm."
Ôi, đừng. Tôi cảm động sắp khóc. Cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng tôi, tôi ôm dượng, thật chặt. Dượng củng choàng tay qua người tôi sửng sốt. Thế là tôi không kiềm được nữa, nước mắt cứ trào ra như suối.
"Thôi nào, Annie, con yêu." Dượng vụng về. "Ngày trọng đại… nhỉ? Muốn ba vào và pha cho con tách trà không?"
Tôi bật cười, ngưng khóc. Với ba, trà là đáp án của mọi thứ. Tôi nhớ mẹ từng phàn nàn về ba, rằng nếu so sánh giữa trà và sự thông cảm, ba luôn giỏi pha trà nóng nhưng rất dở trong việc làm nóng sự thông cảm.
"Thôi ba ạ, con ổn. Gặp ba là con vui rồi. Con sẽ đến thăm ba ngay khi con đến Seattle."
"Phỏng vấn may mắn nhé. Nhớ báo với ba mọi chuyện đấy."
"Chắc chắn mà ba."
"Yêu con, Annie."
"Con cũng yêu ba, ba ạ."
Ồng mỉm cười, đôi mắt nâu ấm áp, sáng ngời. Dượng trở vào xe. Tôi vẫy tay tạm biệt ông trong bóng chiều chạng vạng quay vào căn hộ.
Điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. Phải sạc pin đã, tôi đi tìm đồ sạc, cắm điện rồi bắt đầu mở tin nhắn. Bốn cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn thoại và hai tin nhắn văn bản. Ba cuộc gọi nhỡ từ Christian… không có tin thoại. Một cuộc gọi từ José và tin nhắn thoại của cậu, chúc mừng lễ tốt nghiệp.
Tôi mở tin nhắn.
Em về nhà an toàn chứ?
Gọi cho tôi.
Cả hai tin đều của Christian. Sao anh không gọi máy bàn? Tôi trở vào phòng ngủ rồi mở máy lên.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Tối nay
Ngày: 25 tháng 5 2011 23:58
Đến: Anastasia Steele
Hy vọng em đã lái xe về đến nhà.
Báo tôi biết nếu mọi việc ổn.
Sao thế nhỉ… sao anh ấy lại quá lo lắng về chiếc Beetle của tôi? Chiếc xe chạy rất tốt suốt ba năm nay và José vẫn luôn nhớ bảo trì xe cho tôi. Email tiếp theo của Christian mới đến vào hôm nay.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Giới hạn
Ngày: 26 tháng 5 2011 17:22
Đến: Anastasia Steele
Mọi chướng ngại đã dọn dẹp gọn gàng.
Sẵn sàng để cùng em bàn bạc bất cứ lúc nào.
Hôm nay em rất đẹp.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Tôi muốn gặp anh. Tôi nhấn "trả lời".
Từ: Anastasia Steele Chủ đề: Giới hạn Ngày: 26 tháng 5 2011 19:23 Đến: Christian Grey
Nếu anh muốn, tối nay em có thể đến để nói chuyện tiếp Ana
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Giới hạn
Ngày: 26 tháng 5 2011 19:27
Đến: Anastasia Steele
Tôi sẽ đến. Tôi nhớ đã nhấn mạnh là tôi không hài lòng khi em lái chiếc xe đó.
Tôi sắp đến rồi.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Á, thiên địa ơi… anh ấy đang đến. Phải làm ngay một việc – ấn bản đầu tiên của Thomas Hardy vẫn còn nẳm trên kộ phòng khách. Tôi không thể giữ nó. Tôi bọc sách vào tấm giấy nâu rồi hí hoáy viết lên đó một trích dẫn của Tess:
"Em đồng ý với các điêu kiện đó, Angel; bởi anh biết rõ nhất hình phạt nào xứng đáng với em; chỉ là – chỉ xin – đừng khiến nó quá sức chịu đựng của em!"
"Chào anh." Tôi ngượng nghịu khi ra mở cửa. Christian đang đứng ở cổng, quần jean và khoác da.
"Chào em." Anh đáp, khuôn mặt anh sáng ngời, nụ cười rạng rỡ. Tôi mất vài giây để chiêm ngưỡng dung mạo ấy. Ôi, trời ơi! Chàng thật nóng bỏngbộ đồ da.
"Mời anh vào."
"Nếu em cho phép." Anh đùa. Anh mang theo cả một chai sâm-panh – Tôi nghĩ là nên chúc mừng lễ tốt nghiệp của em. Chúc mừng tốt nghiệp, không gì qua mặt nổi Bollinger.
"Chọn từ hay lắm." Tôi phán tỉnh queo.
Anh cười xòa. "Tôi thích sự dí dỏm của em, Anastasia."
"Nhà chỉ còn tách trà thôi. Tụi em đóng thùng hết ly rồi."
"Tách trà à? Cũng hay mà."
Tôi vào bếp. Bồn chồn, bao tử sôi ục ục, như thể trong phòng khách nhà mình đang phục sẵn một con báo, một bầy sư tử hay một động vật săn mồi nào đó vậy.
"Anh có cần đĩa lót không?"
"Tách thôi, Anastasia" Christian nói vọng từ phòng kh