
gặp em gái ở sân bay mất rồi."
Ồ… chuyện này mới đây.
"Sáng sớm thứ Bảy, Mia bay đến Paris. Ngày mai anh phải quay lại Seattle, nghe Elliot nói sẽ giúp em chuyển nhà." "Vâng, Katevui lắm."
Christian nhăn mặt. "ừ, Kate và Elliot, nghĩ thế nào nhỉ?" Anh lẩm bấm và không hiểu vì sao, tôi có cảm giác anh không vui. "Em định làm gì ở Seattle?"
"Có mấy chỗ hẹn em phỏng vấn làm thực tập rồi."
"Khi nào em mới định kể tôi nghe chuyện đó?" Anh nhướng mày.
"ơ… em đang kể đây."
Anh nheo mắt.
"Ở đâu?"
Không hiểu tại sao, có lẽ vì anh bắt đầu tỏ ra uy quyền, tôi không muốn nói nữa.
"Mấy nhà xuất bản."
"Đó là việc em muốn làm à, ở nhà xuất bản ấy?"
Tôi thận trọng gật đầu.
"Rồi sao nữa?" Anh nhìn tôi chờ đợi.
"Sao nữa gì ạ?"
"Ô hô, đừng giả ngốc thế, Ana, nhà xuất bản nào?" Anh cáu.
"Mấy nhà xuất bản nhỏ thôi mà." Tôi đáp.
"Sao em không muốn tôi biết?"
"Thuyết phục vô hiệu."
Anh cau mặt.
"Hứ, anh mới là ngốc ấy."
Anh bật cười. "Ngốc? Tôi? Chúa ơi, đúng là kinh ngạc với em thật. Uống nào."
Anh rút ra một bản in email tôi gửi và một bản hợp đồng. Anh đi khắp nơi với mấy tờ giấy này trong túi à? Tôi sực nhớ áo khoác anh đưa tôi có khi cũng có một bản này. Khỉ ạ, tốt nhất là phải nhớ điều đó. Tôi uống cạn ly.
Anh liếc nhanh sang tôi.
"Nữa nhé?"
"Vâng."
Anh cười, nụ cười ôi-sao-mà-hài-ldĩig rất đặc trưng của anh. Anh nhấc chai rượu lên rồi chợt khựng lại.
"Em đã ăn gì chưa?"
Hả, đừng nha… đừng là chuyện cũ rích đó nữa nha.
"Em ăn rồi, một bữa ba món với dượng Ray rồi." Tôi trợn mắt lên với anh. Rượu làm tôi mạnh miệng.
Anh chồm tới, nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Lần sau, nếu còn trợn mắt lên với tôi, tôi sẽ bắt em quỳ dưới chân tôi đấy."
Hả?
"ơ." Tôi thở, nhìn thấy cơn kích động trong mắt anh.
"ơ." Anh nhại lại giọng tôi. "Giờ thì bắt đầu được rồi, Anastasia."
Tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực, bao tử réo lên đòi nhào ra khỏi họng. Sao chuyện này lại kích động đến thế?
Anh rót đầy rượu vào ly tôi, tôi ực một hơi cạn ly. Tôi ngước nhìn anh một cách kiềm chế.
"Tập trung chứ, Ana?"
Tôi gật.
"Hãy trả lời tôi."
"Có ạ… em đang lắng nghe."
"Tốt." Anh mỉm cười rất bề trên. "Quan hệ tình dục. Đó là điều chủ yêu chúng ta sẽ làm."
Tôi nhích đến gần anh hơn và nhìn vào phần thêm vào của bản hợp đồng, cả nữ thần nội tại cũng chăm chăm hết nhìn lên rồi nhìn xuống như một đứa trẻ háo hức chờ kem.
Christian nhướng mày.
"Em thấy sao?"
"Được." Tôi thì thầm, liếc nhanh qua danh sách.
Người Phục Tùng có ưng thuận bị khống chế bằng cách:
Trói tay ra phía trước
Trói cố chân
Trói khuỷu tay
Trói tay ra phía sau
Trói đầu gối
Trói từ cổ tay đến khuỷu tay
Trói vào những vật cố định, đồ gỗ v.v.
Tri kiêu mang gông.
Người Phục Tùng có ưng thuận bị bịt mắt?
Người Phụng tùng có ưng thuận bị bịt mồm?
Tôi thấy rõ mình đang rúm người lại… hừ, anh ta thật độc đoán. "Trói kiểu mang gông ư?"
"Đó là kiểu cùm cổ tay hoặc mắt cá vào một thanh cố định. Vui đấy."
"Được… Còn bịt miệng. Em sợ nhỡ em không thở được." "Tôi chính là người lo sợ nếu em không thở được. Tôi không làm em ngạt đâu."
"Vậy làm sao em nói được những từ an toàn nêu bị bịt miệng?"
Anh dừng lại một chút.
"Thứ nhất, tôi hy vọng em sẽ không bao giờ phải dùng đến những từ đó. Còn nếu bị bịt miệng, em sẽ ra dấu." Anh nói ngắn gọn.
Tôi chớp mắt nhìn anh. Nhưng nếu lại bị trói nữa thì ra dấu bằng cách nào? Đầu óc tôi bắt đầu lờ đờ… hum, rượu. "Em sợ bị bịt miệng lắm."
"Được, tôi sẽ lưu ý điều đó."
Tôi nhìn anh, ý thức đang dần dần sập xuống.
"Có phải anh thích trói những Người Phục Tùng để họ không thể chạm vào anh?"
Anh nhìn tôi, mắt mở to.
"Đó cũng là một lý do." Anh khẽ nói.
"Cũng vì vậy mà anh trói tay em?"
"ừ."
"Anh không thích nói về chuyện đó à?" Tôi hỏi.
"Đúng thế, tôi không thích. Em muốn uống ly nữa không? Rượu làm em mạnh dạn hơn đấy, tôi còn muốn biết mức độ chịu đau của em."
Trời đất ơi… đây là phần kinh khủng nhất đây. Anh lại rót đầy tách trà, tôi hớp một ngụm.
"Mức độ chịu đau của em, nói chung, đến mức nào?" Christian nhìn tôi đầy chờ đợi. "Em đang cắn môi đấy." Anh nói bằng thứ giọng nham hiểm.
Tôi lập tức dừng ngay nhưng vẫn không biết phải nói gì. Mặt tôi đỏ lên và tôi cắm mặt xuống tay.
"Lúc còn nhỏ, em có bao giờ bị đòn không?"
"Không."
"Em cũng chưa tìm hiểu đến phần này phải không?" "Chưa."
"Không tệ như em nghĩ đâu. Trong chuyện này thì trí tưởng tượng là kẻ thù tệ hại." Anh nói khẽ.
"Anh nhất định phải làm thế sao?"
"ừ."
"Tại sao ạ?"
"Vì nó là một phần tất yếu, Anastasia ạ. Đó là điều tôi sẽ làm. Tôi biết em lo lắng. Sang các kiểu trừng phạt nhé." Anh đưa ra một danh sách. Tiềm Thức vùng bỏ chạy, hét lên thất thanh rồi nấp sau ghế sofa.
"Chúng ta sẽ bàn chuyện này nhé."
"Hay thôi, đừng." Tôi thì thào.
"Đây là một phần của thỏa thuận, em yêu ạ, và chúng ta sẽ phải bàn bạc tất cả. Anastasia, tôi sẽ không để mọi việc đi quá xa đâu."
"Chuyện trừng phạt này, nó làm em lo nhất." Giọng tôi chỉ còn là tiếng rì rầm.
"Rất vui vì em đã chia sẻ với tôi điều đó. Cứ để chuyện đánh đập ở đó đã