50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327365

Bình chọn: 7.00/10/736 lượt.

. Khi nào em quen với mọi chuyện khác, chúng ta sẽ tăng cường độ lên. Giờ thì từ từ thôi."

Tôi nuốt nước bọt, anh nghiêng người hôn lên môi tôi. "Đấy, mọi chuyện không đến nỗi tệ đúng không?"

Tôi rụt vai, khiếp đảm tột cùng.

"Còn giờ, tôi muốn nói thêm một chuyện nữa rồi sẽ đưa em lên giường."

"Giường?" Tôi chớp mắt liên hồi, máu rào rạt khắp châu thân, những phần cơ thể mà tôi không ngờ đến sự hiện diện của chúng chỉ cho đến mới đây thôi, bắt đầu nóng dần lên.

"Xem nào, Anastasia, khi nói về những chuyện này, tôi muốn làm tình với em cho đến tận tuần sau, ngay từ bây giờ. Nhất định là em có một tác động đặc biệt đến tôi."

Tôi ngọ nguậy. Nữ thần nội tại đang thở bối rối.

"Em biết đấy, cũng có những điêu tôi muốn thử."

"Có đau không?"

"Không, đừng nhìn đâu cũng thấy đau thế. Chủ yếu vẫn là hoan lạc thôi mà. Tôi đã làm em đau bao giờ chưa?"

Tôi đỏ mặt. "Chưa."

"Đấy, vậy thì, xem nào, sáng nay em nói em muốn nhiều hơn thế này." Anh bỗng ngắc ngứ.

Gì nữa đây… chuyện gì nữa đây?

Anh vỗ tay tôi.

"Ngoài thời gian em phục vụ tôi, có thể chúng ta sẽ thử. Tôi không biết có thành công không. Tôi không biết sẽ tách biệt mọi chuyện thê nào. Có khi không thể. Nhưng tôi rất sẵn lòng thử. Có lẽ là mỗi tuần một đêm. Tôi chưa biết."

Trời đất quỷ thần ơi… tôi há hốc miệng, Tiềm Thức suýt ngất. Christian Grey sẵn lòng đáp ứng những đòi hỏi nhiều hơn của tôi. Anh ấy sẵn lòng thử! Tiềm thức chồm dậy từ sau ghế sofa, mặt mày dáo dác vì sốc.

"Với một điều kiện." Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi một cách cảnh giác.

"Điều kiện gì ạ?" Tôi thở.

Gì cũng được. Anh muốn gì cũng được mà.

"Em vui lòng nhận món quà tốt nghiệp của tôi."

"Ối." Ngay trong thâm tâm tôi đoán ngay ra đó là gì. Nhưng đã lỡ ngậm bồ hòn đầy miệng rồi.

Anh nhìn tôi đắm đuối, tước hết mọi phản ứng của tôi.

"Đi nào." Anh nói và đứng dậy, đỡ tôi theo. Anh cởi áo khoác, choàng lên vai tôi rồi bước ra mở cửa.

Một chiếc Audi hai cửa màu đỏ đã đậu sẵn bên ngoài.

"Đó là của em. Chúc mừng tốt nghiệp." Anh nói, kéo tay tôi lại gần, hôn lên tóc tôi.

Anh mua một chiếc xe chết tiệt, mới coóng. Sao đây… Tôi đã gặp đủ rắc rối với mấy cuốn sách rồi. Tôi bần thằn nhìn chiếc xe, cố gắng phân tích xem mình đang cảm thấy thê’ nào. Tôi nửa bị tốn thương sâu sắc, nửa lại cảm kích và bất ngờ vì anh thật sự đã làm điều đó, nhưng trên hết, tôi thấy tức giận. Phải, lòng tôi ngập ứ cơn giận, nhất là sau những gì tôi vừa nói vời anh vè mấy quyển sách… nhưng anh đã mua mất rồi. Anh nắm tay, dẫn tôi ra lối đi hướng về món quà.

"Anastasia, chiếc Beetle của em cũ rồi và lại rất nguy hiểm nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu có gì xảy ra với em, trong khi tôi đủ điều kiện để làm chuyện này…

Anh nhìn tôi âu yếm nhưng lúc ấy tôi không còn tâm trí nào để đáp lại anh, tôi đứng yên lặng nhìn trân trối cái thứ mới tinh, đỏ rực rỡ.

"Tôi có hỏi dượng em rồi. Ông hoàn toàn ủng hộ." Anh nói.

Tôi quay phắt lại, nhìn anh trân trần, miệng há hốc kinh hoàng.

"Anh nói chuyện này với dượng Ray? Sao anh có thể?" Tôi chỉ thốt ra nổi những từ ấy. Sao anh dám? Tội nghiệp dượng Ray. Tôi thấy phát ốm lên được.

"Chỉ là món quà thôi mà, Anastasia. Em không nói cảm ưn clược sao?"

"Nhưng anh biết thế là quá đáng."

"Với tôi thì không, cho sự an tâm của tôi."

Tôi cau mặt lại, hoàn toàn không biết phải nói gì. Anh ấy không thể hiểu được! Cả đời anh ấy sống giàu có. À, không phải cả đời – lúc còn bé tí thì không – suy nghĩ của tôi dịu lại. Anh ấy có ý tốt và tôi nghĩ về chiếc xe mềm mỏng hơn, I hậm chí, thấy có lỗi khi đã nổi nóng. Mong muốn của anh là chính đáng mà, không đúng cách lắm nhưng không phải là ý xấu.

"Em cảm động hơn nếu anh chỉ cho em mượn, như laptop ấy."

Anh thở ra nặng nề. "Thôi được. Cho mượn. Vô thời hạn." Anh nhìn tôi lo ngại.

"Không, không phải vô thời hạn, chỉ kể từ bây giờ thôi. Cảm ơn anh."

Anh nhăn nhó. Tôi nhón chân, hôn lên má anh.

"Cảm ơn về chiếc xe, thưa ngài." Tôi nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể.

Anh bất ngờ túm chặt lấy tôi, kéo phắt vê phía anh, một tay choàng sau lưng, ôm sát tôi vào người anh, tay kia tóm lấy tóc.

"Em thật là một phụ nữ đầy thách thức, Ana Steele." Anh hôn tôi đắm đuối, ép chặt môi tôi vào lưỡi anh, đúng kiểu "không cho nó thoát".

Máu trong người tôi lập tức sôi lên, tôi hôn đáp lại anh với tất cả niềm đam mê có thể. Tôi thèm khát anh kinh khủng – bất chấp chiếc xe, bất chấp mấy cuốn sách, bất chấp tất cả… tôi muốn anh.

"Tôi phải kiềm chế bẳng tất cả sức lực để không đè em xuống xe ngay bây giờ, chỉ để em thấy rằng em là của tôi và nếu tôi muốn mua cho em một chiếc xe chết tiệt thì tôi sẽ làm thê." Anh gằm gừ. "Giờ thì đi vào và cởi quần áo ra." Anh hôn tôi một nụ hôn ngắn và sâu.

Thánh thần ơi, anh ấy đang nổi giận. Anh chộp tay tôi, lôi trở vào nhà, thẳng vào phòng ngủ… không còn đường thoát. Ả Tiềm Thức lại nhảy tót ra sau ghê sofa, giẩu mặt trong hai tay. Anh bật đèn ngủ, rồi dừng lại, nhìn tôi chẳm chằm.

"Đừng nổi giận với em." Tôi lí nhí.

vẫn không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì; đôi mắt lạnh tanh những mảnh thủy


Duck hunt