Polly po-cket
99 Khoảnh Khắc Đời Người

99 Khoảnh Khắc Đời Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 8.5.00/10/409 lượt.

ui với

nghề nghiệp.

Ðặc điểm nổi bật nhất của người trọng nghề và vui với nghề là làm

nghề nào, yêu nghề đó, đi sâu vào nghề đó. Bất kể trong lĩnh vực của

nghề này anh ta cuối cùng có thể giành được thành tựu to lớn hay không,

nhưng do anh ta yêu chuộng nghề nghiệp của mình, cho nên trên cương vị

công tác anh ta luôn luôn cần cù, tận tụy, trung thành với chức vụ, hơn

nữa làm vui vẻ thoải mái. Chỉ ở điểm này thôi, chúng ta cũng có thể phán đoán được những người trọng nghề và vui nghề dễ dàng giành được thành

tựu sự nghiệp tương đối lớn.

Bất cứ một người nào dưới ảnh hưởng của tâm trạng vui vẻ thoải mái

đều tỏ ra có trí lực và thể lực cao hơn so với dưới ảnh hưởng của tâm

trạng chán nản buồn phiền, cho nên thành tích công tác của người trọng

nghề vui nghề phần lớn đều có thể cao hơn những người chán nghề của

mình.

Nhưng, khi bạn phát hiện mình quả thực không thích nghi với công việc đang làm trước mắt, cảm thấy có ưu thế và sở trường của mình trên một

ngành nghề khác nào đó, vì thế mà muốn nhảy sang, thay đổi nghề nghiệp,

đi làm việc mà bạn thích và lại hợp với bạn làm, đây là một sự chọn lựa

hoàn toàn sáng suốt. Căn cứ vào sở trường của mình, dứt khoát điều chỉnh lại mình như thế thì so sánh với những người chán nghề nghiệp là hoàn

toàn khác. Việc sau là không có mục tiêu, mà bạn là có mục tiêu theo

đuổi rõ ràng. Việc sau không có hoặc chưa phát hiện ưu thế và sở trường

của mình, còn bạn thì hoàn toàn rõ ràng ưu thế và sở trường của mình.

Nếu như ở một nơi nào đó hoặc trong một đơn vị nào đó vì quan hệ nhân sự, bởi vì cảm thấy mình chưa được trọng dụng hoặc có tài mà không phát huy được, làm việc không thoải mái trong lòng mà muốn nhảy sang một

ngành kỹ thuật cao hơn, đây có thể cũng là một cách chọn lựa đúng đắn,

sáng suốt, điều này càng khác với những người chán nghề, người sau là

chán nghề nghiệp mình đang làm, còn bạn thật ra không phải là chán nghề

mình đang làm, chỉ là chán cái địa phương này, đơn vị này, sau khi nhảy

sang nơi khác bạn có thể vẫn làm nghề nghiệp vốn có của mình.

Nếu như bạn đích thực sản sinh cảm giác chán nghề, cũng không có mục

tiêu theo đuổi rõ ràng, không có sở trường và ưu thế nổi bật, thế thì

hãy nhìn thẳng vào hiện thực, cứ rèn luyện lòng kiên nhẫn trong ngành

nghề này, bồi dưỡng nên hứng thú, hình thành ưu thế và sở trường, đây là quyết sách đẹp nhất của bạn.

Hứng thú, ưu thế và sở trường thật ra không phải vừa sinh ra đã có,

mà chỉ có thể hình thành trong thực tiễn. Không ai vừa sinh ra đã thích

làm nhà báo, không ai vừa sinh ra đã có ưu thế và sở trường làm nhà báo, mà chỉ có thể trong cuộc sống làm nhà báo dần dần hình thành.

Hứng thú, ưu thế và sở trường, cả ba cái đó có thể cùng ảnh hưởng

nhau, cùng bổ ích cho nhau. Thời gian bạn dùng lòng kiên nhẫn làm một

nghề nào đó càng lâu, bạn lại có sở trường làm việc này, từ đó sẽ có thể sản sinh hứng thú đối với nghề nghiệp, do đó hình thành ưu thế của bạn

về phương diện này. Trái lại, một khi bạn hình thành được ưu thế của

mình ở một phương diện nào đó thì hứng thú của bạn đối với nghề đó sẽ

càng thêm sâu đậm, từ đó sở trường của bạn làm việc này sẽ càng thêm nổi bật.

Vấn đề chủ chốt hàng đầu là ở chỗ lòng kiên nhẫn của bạn. "Lòng kiên

nhẫn tức thiên tài" - nhà văn Pháp Buphâng đã nói như thế. Nếu như bạn

thiếu lòng kiên nhẫn đó, một khi chán và dễ dàng thay đổi nghề, như thế

hứng thú của bạn, sở trường và ưu thế của bạn có thể vĩnh viễn không thể hình thành, bạn sẽ có thể vĩnh viễn hời hợt, chán tất cả.

Kiềm chế nông nổi, huấn luyện kiên nhẫn, có lẽ là biện pháp tốt kiềm

chế cảm giác chán nghề. Fuloupai viết tiểu thuyết, có khi một tuần lễ

chỉ có thể viết được 2 trang, có khi 6 tuần lễ chỉ viết được 25 trang,

có khi 2 tháng chỉ có thể viết được 27 trang. Việc này cần lòng kiên

nhẫn biết mấy! Không có lòng kiên nhẫn này, thì sách "Baofali phu nhân"

mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử văn học Pháp có thể ra đời được chăng?

Thà theo đuổi một nghề để đào tạo sâu, đừng ham nghi với mình rồi thì phải trau dồi cho tinh thông, phải phát triển, quyết không thể giữa

chừng vứt bỏ một cách nhẹ nhàng.

Bằng không thì hết chán cái này lại chán cái kia, nhảy sang phải chán lại nhảy sang trái, chạy đông chạy tây khắp nơi, đến cuối cùng cái gì

cũng không biết, việc gì cũng làm không nên, há chẳng đáng buồn sao! Bài thơ thương hại người ngu của Tống ứng Tinh, nhà khoa học đời Minh, có

thể có tác dụng nhắc nhở chúng ta, ông đã viết:

Một đời ta có được bao lăm?

Ðọc sách thì thôi đọc binh thư.

Suy Nam nghĩ Bắc chi thêm mệt,

Ðứng trước gương soi thấy đã già.

* Lòng hư vinh là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp đời người.

* Bạn xem vinh dự là hư vô, thì vinh dự là thật; bạn xem vinh dự là của báu, thì vinh dự là hư vô.

* Hư vinh có thể giúp bạn, hư vinh cũng có thể hại bạn.

Ðối với bất cứ người nào đứng trên khởi điểm của cuộc đời để xét, tất cả mọi vinh dự đều không được hưởng. Bạn chưa sáng tạo ra cái gì, chưa

thực hiện bất cứ giá trị nào, do đó mà vinh dự đối với bạn để xét là