cái này chọn cái kia, bạn chắc chắn là bỏ gốc chọn ngọn,
nhưng bằng lòng say sưa lâu dài không muốn tỉnh lại chẳng qua là mình
lừa dối mình. Trong giấc mộng chưa được khám phá kia, sinh mệnh của bạn
không có sẵn bất cứ tính chất tốt xấu, thiện ác nào sẽ giống như một con chim trên bầu trời.
Thành công cũng được, thất bại cũng được, chẳng lẽ bản thân việc theo đuổi không chính là ý nghĩa của sinh mệnh chăng? Chẳng lẽ cái tạo thành ý nghĩa trực tiếp nhất đối với Ngu Công núi Bắc không phải chính là bản thân sự việc đào núi không ngừng này ư? Còn về kết cục san phẳng hai
núi Thái Hàng và Vương Thất, chỉ là sự việc của Ngu Công ủy thác cho con cháu đời sau, dựa vào năm tàn sức cạn của ông căn bản không thể thực
hiện được. Ðời người chính là như thế, quá trình so với kết cục quan
trọng vạn lần. Quá trình theo đuổi lại là quá trình của đời người, ý
nghĩa của sinh mệnh tồn tại ở sự bắt đầu quá trình này. Sinh mệnh cá thể như giọt nước trong biển cả, có thể theo đuổi của bạn chỉ có hòa tan
vào trong biển cả mênh mông này mới có thể hiện ra kết quả, mà không thể từ trong giọt nước lẻ loi ở bạn, nhìn ra cái gì cả. Cho dù việc theo
đuổi của bạn thất bại, nhưng trong không gian vũ trụ bao la lại tính
được cái gì? Bạn vẫn là bạn như thường, chỉ cần bạn bằng lòng, vẫn có
ngày nay và ngày mai, ở đây và ở đó như thường. Chỉ cần bạn đã từng theo đuổi, chỉ cần bạn không hổ thẹn với lương tâm.
Cái gọi là niềm tin tốt đẹp tiêu tan là ý nghĩa gì? Niềm tin chẳng
qua là chỉ cái lý giải và cách nhìn kia, bản thân bạn cho là tốt đẹp, mà sự lý giải và cách nhìn này chắc chắn cũng bao quát cả toàn bộ quá
trình hình thành của nó và toàn bộ quá trình thực hiện của nó. Cái gọi
là ?tiêu tan? chỉ là chỉ kết quả cuối cùng của thực tiễn trái ngược với
lý giải và cách nhìn của bạn. Cần biết rằng điều ?trái ngược? này hoàn
toàn có thể chỉ là tạm thời, ngẫu nhiên hoặc coi như là cá nhân bạn, còn từ lâu dài để xét, từ quy luật phổ biến tất nhiên để xét, niềm tin của
bạn không chắc đã sai lầm, bạn không nên có cảm giác tiêu tan. Bởi vì từ lâu dài để xét, từ quy luật phổ biến tất nhiên để lý giải, bạn là đúng
đắn, ý nghĩa sinh mệnh của bạn chưa mảy may tổn thất. Nếu như điều ?trái ngược? này quả thực là một sự thực thì niềm tin của bạn đích thực sai
lớn, như thế thì ý nghĩa sinh mệnh của bạn ở chỗ tự tỉnh ngộ, dùng quá
trình sinh mệnh của bạn chứng thực sai lầm của mình. Ðó là một cơn ác
mộng tỉnh lại, đang có cảm giác nhẹ nhàng, không thích hợp sinh ra ý
nghĩ tiêu tan. Nếu như bạn vẫn còn trẻ, tương lai hãy còn dài, bạn hãy
đi tìm tòi lại, hãy xây dựng lại niềm tin. Cho dù tuổi đã xế chiều, sự
tỉnh ngộ của bạn vẫn có giá trị, không nên nói nó có thể làm tấm gương
cho những người đời sau của bạn, về bản thân bạn cứ xét theo điểm tỉnh
ngộ này cũng có thể ngậm cười nơi chín suối, chẳng phải nói sớm còn nghe nói, chiều chết cũng vui đó sao?
Theo đuổi thất bại phải chăng có nghĩa là hy vọng tan vỡ và tuyệt
vọng? Hy vọng là cái gì? Hy vọng là cái mà trong lòng bạn ước ao, là mục đích và nguyện vọng mà trong lòng bạn ước ao thực hiện. Nếu như nói mỗi người đều phải tuân theo quy luật tất yếu của vận động sinh mệnh nào
đó, thì quy luật này cũng chính là số phận của con người. Nếu như những
điều suy nghĩ trong lòng trái ngược với số phận, như thế thì hy vọng sẽ
có nghĩa là tuyệt vọng, càng hy vọng lại càng tuyệt vọng. Chỉ cần bạn
biết cách thay đổi. Khi bạn tự biết, tại sao bạn không thể suy ngẫm
ngược lại - hy vọng này đã có nghĩa như tuyệt vọng, tại sao tôi vẫn còn
hy vọng như thế? Tại sao tôi không thay đổi đi một góc độ: nếu như những điều suy nghĩ trong lòng phù hợp với số phận thì hy vọng của tôi cũng
lại là số phận của tôi. Ðúng vì như vậy, trong tuyệt vọng cũng mới có
thể có hy vọng, mà hy vọng của tôi có thể đang thai nghén trong tuyệt
vọng kia.
* Không nên bị hiện thực mài mòn hết góc cạnh, không nên lún sâu vào thế tục, càng không phải đi a dua xiểm nịnh bất cứ người nào.
* Thà bỏ ra một lần hành động để cải tạo hiện thực, còn hơn phát ra một vạn câu bực dọc với hiện thực.
Người giận thói đời có mặt đáng yêu, cũng có mặt đáng buồn.
Ða số họ bản tính ngay thẳng, dám nói thật, không bao giờ giả dối,
mang cảm giác chính nghĩa mãnh liệt, căm ghét sự đời hiện thực không
bình đẳng, chán ghét những tập tục cũ hủ bại lạc hậu. Hơn nữa đa số
người có cá tính đột xuất rõ ràng, đầu óc mọc trên cổ của mình, có chủ
trương và kiến giải độc đáo của mình quyết không ẩn dật, tiến thoái lẻ
loi - đây cũng chính là một trong những đối tượng mà họ căm ghét.
Nguyễn Tịch và Kê Khang thời Ngụy Tấn là hai nhân vật điển hình giận
thói đời, phủ định lễ pháp. Họ không chỉ là người phi Thang Vũ còn nhẹ
Chu Lễ, khinh thường lễ tục, mà còn chỉ thẳng ra những hủ bại và hoang
dâm của tập đoàn thống trị họ Tư Mã đương thời, đã phẫn nộ kêu lên: ?Ðại để không có vua mà hầu như mọi vật đều ổn định, không có quan mà vạn sự đều sắp đặt đâu vào đấy... Có vua ở đó mà bạo ngược vẫn thịnh hành, có
quan mà giặc dã vẫn phát sinh". Ðồ