
ới người khác, không thể vui vẻ chan hòa, thắm thiết gắn bó. Trong ấn tượng của người ta,
bạn chỉ có hình ảnh thờ ơ và sầu muộn, lạnh nhạt và hiểm ác. Sau khi
người ta sống chung với bạn một vài lần, bèn cảm thấy cùng chung sống
với bạn chẳng có ý nghĩa gì, do đó chia tay với bạn và sẽ không đi lại,
giao tiếp với bạn nữa.
Hai là về công tác không thể hợp tác vui vẻ với người khác, không thể đồng tâm nhất trí cùng chung hoàn thành một sự nghiệp nào đó. Bạn luôn
ấp ủ tâm lý chống lại và đối kháng, phương thức tư duy của bạn không ăn
khớp với người khác, không hỏi đầu đuôi xuôi ngược, bạn một mực giữ ý
kiến phản đối, như là trời sinh ra đã ở phái phản đối rồi.
Có hai phương diện này không thể hợp tác với người khác, do đó bạn
chỉ sống cô độc, chỉ có buồn tẻ, chỉ có buồn rầu, chỉ có thất bại.
Con người vốn là động vật hợp thành bầy. Mà bạn lại không thể dung
hòa vào quần thể này, vẫn cứ lạnh nhạt và sầu muộn xa rời ở ngoài quần
thể, không còn nghi ngờ gì nữa, quần thể này cũng sẽ có thể vứt bỏ bạn,
ném bạn vào một xó cô đơn hiu quạnh. Bạn sẽ rơi vào một thế giới không
có tình cảm.
Trên đường đời, một đời người không có tình cảm sẽ là một đời người
ra sao.
Không máu không thịt, chỉ một bộ xương.
Bạn sẽ không có bạn bè, không có tình hữu nghị, không có được cái ấm
áp của nhân gian. Còn bạn bè và hữu nghị có ý nghĩa gì đối với đời
người.
Peigen nói: "Người không có bạn bè chính là người tự cắn rứt tâm linh của mình".
Vị vĩ nhân này lại nói: "Tác dụng vô cùng đặc biệt của tình hữu nghị
là: Nếu bạn đem niềm vui sướng nói với một người bạn, thì bạn sẽ nhận
được hai niềm vui sướng; Nếu bạn đem nỗi buồn nói hết với một người bạn
thì bạn sẽ được san sẻ một nửa nỗi buồn. Cho nên hữu nghị đối với đời
người thật giống như hòn đá thử vàng mà các nhà luyện kim cần tìm, nó
vừa có thể làm cho vàng tăng gấp bội, lại có thể làm cho kim loại đen
thành vàng".
Về tình cảm không thể hợp tác với người khác cũng phần lớn phản ánh
trên công tác cũng không thể hợp tác với người khác được. Mà trong đời
hầu như không có công việc gì có thể thật sự chỉ một người độc lập hoàn
thành. Ðành là bạn không thể hợp tác với người khác trong công tác, kết
cục của bạn chỉ có thể là bị đồng nghiệp vứt bỏ, bị cấp trên gạt khỏi.
Bạn chỉ có
thất bại.
Vì sao không thể hợp tác với người khác?
Bởi vì bạn chỉ quan tâm mình, không quan tâm người khác. Trong lòng
bạn lúc nào chỗ nào cũng chỉ nghĩ đến sự tồn tại của mình, lợi ích của
mình, danh phận của mình, tất cả mọi thứ của mình. Chỉ vì tất cả của
mình mà lạnh nhạt vô tình, không tiếc hy sinh tất cả của người khác. Khi có thể kiếm lời là bạn lăn xả vào, gạt đạo đức, chính nghĩa, tình bạn
sang một bên. Như thế, bạn làm thế nào có thể hợp tác với người khác
được nữa?
Bạn có thể hỏi vặn lại: thiên hạ có mấy người không vụ lợi? Chẳng
phải là đã có kết luận có quyền uy đã nói, từ góc độ sinh vật học để
hiểu, phải chăng chủ nghĩa lợi tha chân chính không tồn tại?
Nhưng, nếu bạn lấy đó làm căn cứ mà tư lợi đến mức chỉ lăn xả vào tư
lợi không biết đến người khác thì bạn đã hạ mình xuống đến tầng nấc của
động vật bình thường. Bởi vì con người tất nhiên mang tính xã hội, mang
theo văn minh, mang theo đạo đức. Bất kể bạn hiểu như thế nào hoặc chửi
rủa tính xã hội, văn minh, đạo đức, gọi chúng là giả dối đến mức nào,
nhưng bạn không thể phủ nhận được chúng đều là những tiêu chí đối xử của con người, là cái khác biệt của người với động vật. Nếu bạn vứt bỏ
những cái đó, thì bạn chỉ có thể đi vào hàng ngũ của giới động vật không thể hợp tác được với người.
Không thể hợp tác với người, có thể do tính tình của bạn kỳ quặc đưa
đến. Bạn vẫn luôn không ăn khớp với mọi người, bạn suốt ngày nhăn nhó,
bạn thích cái mà người khác ghét, bạn ghét cái mà người khác thích. Bạn
lấy cái người khác cho là sai làm đúng, bạn lấy cái người khác cho là
đúng làm sai. Bạn không hiểu rõ người khác, không châm chước người khác, người khác cũng không hiểu rõ bạn, không châm chước bạn. Bạn chỉ đành
lánh xa mọi người, lìa bạn bè ở lẻ một mình.
Có lẽ bạn tự cho mình là người đời đều ngủ hết chỉ có một mình mình
thức, tự cho mình là con hạc đứng giữa đàn gà, cho là có tài không gặp
vận, cho là không có đất dụng võ, cho là mình phải giấu tài không hợp
tác với người. Nhưng, không biết bạn đã từng kiểm tra cẩn thận lại mình
chưa? Ðứng trước gương để nhìn lại mình một cách đến nơi đến chốn chưa?
Chân tài thực học của bạn rút cuộc là cái gì? Ðại chí đại lược, năng lực đặc biệt của bạn cụ thể ở chỗ nào? Nếu như bạn không thể trả lời hoàn
toàn đúng trọng tâm những vấn đề này thì tất cả rất có thể là ảo giác
của bạn, nhìn trăng dưới nước, hoa trong gương mà thôi.
Bạn nên biết rằng ngày nay đã là thời đại điện tử, tin học, không
phải là thời đại người oan ức chỉ biết kêu rên, bất cứ ai đều có thể trổ hết
tài năng.
Một nguyên nhân khác của việc không thể hợp tác với người khác là bạn chủ quan võ đoán, như ngựa thần bay, đi lại một mình, lão luyện nhất
thiên hạ. Bạn không xem người khác ra