
gì, bạn vẫn cho rằng ý kiến của
người khác không đáng để ý tới. Không biết trời cao đất dầy. Không biết
ngoài trời còn có vũ trụ bao la. Bạn không chịu phục người khác, thì
người khác sẽ không thể chịu phục bạn rồi.
Phương thức tư duy của bạn là ngược hướng, từ trước đến nay không muốn phục tùng.
Kỳ thực bạn luôn mang tâm lý có tính đối kháng, chỉ dùng phương thức
tư duy nghịch hướng một chiều, về phương diện phán đoán sai lầm đối với
sự việc và dùng hành vi sai lầm, kỳ thực không có sai khác bao nhiêu so
với phục tùng mù quáng, từ một cực đoan này đi đến cực đoan khác mà
thôi. Với cái trước dẫn đến không thể hợp tác với người khác, với cái
sau dẫn đến đầu óc mọc trên đầu người khác đã làm mất nhân cách, bị
người ta khinh thường. Cả hai cái đều có kết cục không hay.
Ðể sinh tồn tốt hơn, để thành công, bạn cần phải khắc phục khiếm khuyết không thể hợp tác với người khác.
Ðổi đi một vị trí, bạn đứng trên lập trường của đối phương hợp tác
với bạn để xem xét lại bản thân bạn để cho ?đối phương? mà bạn thiết
tưởng đặt mình vào sắm vai để bình luận và phê phán, hiệu chỉnh lại lời
nói và việc làm của bạn, bạn sẽ có thể bừng tỉnh ngộ. Vốn những người ở
dưới gầm trời này chỉ có khi hợp tác với người khác mới có thể tồn tại,
mới có thể
phát triển.
Nước trong biển cả cuồn cuộn trào dâng, khí thế mạnh mẽ, nhưng bất kỳ một giọt nước nào trong đó chỉ cần vừa thoát khỏi biển cả thì ngay tức
khắc sẽ bị biến mất không bao giờ thấy nữa, không tỏ ra được một chút
sức mạnh nào, càng không có khí thế gì.
Suy nghĩ nhiều đến chỗ yếu của mình, ít khoe khoang chỗ mạnh của
mình, xem xét nhiều hơn chỗ mạnh của người khác, ít chỉ trích chỗ yếu
của người khác là một trong những hành vi hợp tác thoải mái với người
khác.
Hãy thay người khác suy nghĩ, hy sinh một chút thời gian và tinh lực, chia sẻ một ít nỗi ưu sầu của người khác, giơ bàn tay viện trợ ra, hãy
phát ra một phần lòng yêu mến, hãy phát ra một chút lòng từ thiện, hãy
phát ra một chút lòng trắc ẩn đối với người khác. Bạn sẽ tương tự cũng
nhận được sự giúp đỡ của người khác, lòng yêu mến của người khác. Người
ta cũng vui vẻ suy nghĩ thay cho bạn, hy sinh thời gian và tinh lực cho
bạn, chia sẻ nỗi ưu sầu của bạn. Như vậy mọi người cùng giúp đỡ, cùng
yêu thương lẫn nhau, không phải là hợp tác thành công đó sao?
Bạn phải thường xuyên tìm hiểu thế giới bên ngoài bạn đã không còn là kiểu dáng ngày xưa nữa. Con người đã biến đổi, sông núi cũng đã biến
đổi. Mọi cái của thế giới đã thay đổi nhiều trong chốc lát. Bạn không
nên dùng cái nhìn hữu hạn của bạn, năng lượng hữu hạn, thông tin hữu hạn để đo lường thế giới. Dùng cái thước mét nhỏ con con kia trong tay bạn
làm sao đo lường nổi chiều dài và chiều rộng của không gian vũ trụ? Khi
bạn đang suy nghĩ như thế, bạn sẽ tự nhiên nghĩ đến những người ngoài
bạn, cùng hợp tác với những người ngoài bạn nhé. Các bạn sẽ hợp tác
thành công.
Bạn dắt tay tôi, tôi dắt tay anh ấy, anh ấy lại dắt tay bạn, tất cả thế giới này sẽ thuộc về chúng ta.
Hiểu rõ và khoan dung là chất làm trơn quan hệ giữa người
với người. Trong người người lớp lớp có nó, mọi đường đều thông suốt,
tâm tình mọi người đều thoải mái, sự nghiệp hưng vượng, phát đạt, tiền
đồ sáng sủa.
Không đàm tiếu cái kém của người khác, không ỷ vào thế mạnh của mình.
Công khai trách người, bí mật trách mình là một trong những nhược điểm của nhân tính.
Nếu bạn thuộc loại người lắm điều, thì cái mồm của bạn hầu như trời
sinh ra là chuyên dùng để quở trách và đàm luận người khác. Hôm nay nói
Trươnng Tam như thế này không được, ngày mai nói Lý Tứ như thế kia không tốt. Lúc thì nói với Trương Tam rằng Lý Tứ không có năng lực, lúc lại
nói với Lý Tứ rằng Trương Tam trình độ kém. Hoặc là lại nói Vương Ngũ
hôm qua đánh vợ. Bạn nói chuyện với người khác, hầu như mỗi lần đều
xuyên suốt một chủ đề chung là trách móc, chê bai người khác, khoe
khoang, thổi phồng mình. Nhìn người như bã đậu phụ, nhìn mình như một
đóa hoa.
Nếu như người ta không nán chịu để nghe bạn nói tràng giang đại hải,
hoặc giữa chừng ngắt lời bạn hoặc tỏ ra không thích nghe những chuyện
này của bạn, thì bạn trong nháy mắt đã đi đến nơi khác nói xấu anh ta
rồi.
Khi bạn cùng với hai ba người lắm điều (kể cả đàn ông, đàn bà) cũng
thường có những câu chuyện như thế. Ngoài ra, các bạn sẽ nói gì đến cùng đi với nhau, sức gắn bó sẽ không tồn tại nữa. Thường thường khi họp để
thảo luận, bạn không phát biểu nổi, chỉ có khi chỉ trích người khác, đàm luận người khác mới nói sắc như dao, chọc đến mọi chỗ. Tài nói của bạn, cái tinh nhanh và dí dỏm của bạn hầu như chỉ khi châm chọc, chế giễu
hoặc đào bới nỗi khổ của người khác mới biểu hiện ra.
Bạn cần phải cảnh giác, bạn có thiếu sót như thế bạn sẽ trở thành cái bia chung! Bạn chỉ trích tất cả mọi người, bạn chỉ sướng chỉ trích
người khác, thế thì tất cả mọi người đều quay lại chỉ trích bạn. Ví như
trước Trương Tam bạn chỉ trích Lý Tứ, trước Lý Tứ bạn lại chỉ trích
Trương Tam, tất nhiên sẽ có ngày nào đó Trương Tam và Lý Tứ liên hợ