
ghe. Cũng bất kể anh ta là người phát ra trực tiếp hay người truyền lại những lời này, bạn đều thích anh ta, luôn cảm thấy thuận tai, trong lòng nhẹ nhõm, ngọt ngào.
Ngược lại, người thường luôn không thích nghe những lời phê bình chỉ
trích, ghét nghe những lời làm cho mình không vừa lòng, ghét nghe những
lời chỉ ra những sai lầm thiếu sót của mình. Bất kể những lời này là
nghe được trước mặt hay là nghe được ở sau lưng, bất kể những lời này là thật hay giả, bất kể những người nói những lời này là thành tâm thành ý hay là chủ ý hãm hại, đều ghét bỏ, đều không muốn nghe thấy. Nếu anh ta là người trực tiếp nói ra những lời này, bạn có thể ghét anh ta, hận
anh ta, thậm chí có thể căm ghét anh ta một đời. Nếu như anh ta là người truyền lại những lời này, bạn cũng có thể ghét anh ta, hận anh ta, cho
rằng anh ta là người tán thành những lời này. Nghe đến những lời này
luôn cảm thấy trái tai, trong lòng không vui và buồn phiền.
Lại không biết đây chính là một sai lầm người thường phạm phải, là
một loại tâm lý yếu đuối hoặc không có sáng suốt tự biết mình hoặc là
một sai lầm do theo đuổi hư vinh dẫn đến.
Nhược điểm của tính người quá nhiều. Sai lầm đời người thường mắc phải cũng không ít.
Bạn tưởng là hễ cứ là những lời nói tốt đẹp về bạn đều có thể có tác
dụng tuyên dương và mở rộng ảnh hưởng tốt đẹp của bạn. Trên thực tế, kẻ
ác không nói điều thiện, người thiện không nói điều ác. Bạn đừng nên quá tin tưởng giá trị của những lời nói đó, cũng đừng nên tưởng là hễ người nói điều tốt cho bạn đều là người thích bạn, tin tưởng bạn, sùng bái
bạn. Những người lõi đời, cũng có khối người.
Tuân Tử nói: "Người a dua nịnh hót tôi, là kẻ thù có ý định muốn
hại tôi".
Trương Hiếu Tường, người đời Tống trong sách ?Thủ hữu minh? có nói:
Người thuận theo lời tôi nói là người hại tôi. Người dùng cách làm không chính đáng để lấy cảm tình thì quỷ thần dưới âm ty cũng sẽ trừng phạt
anh ta.
Còn đối với tất cả những lời phê bình chỉ trích bạn chỉ cần anh ta
không phải có hàm ý hãm hại, khinh miệt ác độc, bạn có thể trước hết nên thâu tóm tất cả. Bạn không phải so đo tính toán những lời phê bình chỉ
trích này có phiến diện hay không, có chuẩn xác không, cũng không cần so đo tính toán người phê bình chỉ trích bạn dùng phương thức gì: trực
tiếp hay gián tiếp, cứng rắn hay mềm dẻo, cá biệt hay đại chúng; cũng
không cần phải so đo tính toán anh ta là bậc cha anh, phải vai cùng lứa
hay bọn đàn em đàn cháu, tuổi tác so với bạn nhiều hơn hay ít hơn, bạn
đều không phải để ý đến.
Bạn chỉ cần giữ một điều: phàm những lời phê bình chỉ trích bạn đều
có giá trị chân chính đối với cuộc đời của bạn. Bạn không thể bỏ qua nó, cũng không thể vứt bỏ nó.
Nếu như bạn còn đang trẻ, những lời phê bình chỉ trích bạn càng có
giá trị quan trọng hơn. Sự trưởng thành sinh mệnh của bạn, sự chín chắn
cá tính của bạn, không thể tránh quá trình tiếp nhận phê bình chỉ trích
mà đời người không thể vượt qua này.
Bạn chỉ có không ngừng tiếp nhận sự phê bình chỉ trích của người khác, mới có thể làm cho mình sáng mắt, không bị bưng bít.
Bạn đừng nên để ý đến những lời ấy, nghe không xuôi tai, nhận thì
ngượng nghịu. Mọi người đều biết: trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành (lời
nói thẳng nghe không xuôi tai, nhưng có lợi cho công việc) và thuốc đắng dã tật.
?Tuân Tử. Tu Thân? nói: Phàm là người phê bình sai sót của tôi một cách thích hợp, đều là bậc thầy của tôi".
Phục tùng điều hay lẽ phải, vui vẻ tiếp nhận sự phê bình vừa là đạo
đức cao thượng rộng rãi thoáng đãng, dũng cảm sửa chữa sai lầm của chúng ta, cũng là trí tuệ đối nhân xử thế của chúng ta.
Người thiếu trí tuệ thì không nghe khuyên can che giấu khuyết điểm,
giấu lỗi sợ phê bình. Như vậy ai còn muốn phê bình chỉ trích anh ta nữa? Ai còn quan tâm đến sai sót của anh ta nữa? Chặn đứng đường phê bình,
xem ra như bưng bít người khác nhưng kỳ thực là bưng bít mình. Vị hôn
quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Chu Lệ Vương sai Vệ Vu theo
dõi những người phê bình chỉ trích ông ta, bắt được thì chặt đầu. Người
trong nước không dám nói điều gì, chỉ đành quắc mắt nhìn nhau. Ông ta tự cho là đắc ý, tưởng là đã quét sạch mọi lời ta thán của người mà không
biết là như bịt dòng nước, một khi bị vỡ thì người chết càng nhiều. Bưng bít dư luận của người ta, thời gian càng lâu thì tai nạn hủy diệt sẽ có thể ập tới. Về sau, người trong nước nổi lên chống lại bắt Chu Lệ Vương đầy đến đất Trệ (1) để cho ông ta chết ở đó.
Trong lịch sử, thường những bậc quân vương dũng cảm nhận sự can gián, có thể lắng nghe ý kiến phê bình của kẻ bày tôi, phần nhiều chính trị
tương đối trong sáng, mà chính tích hiển hách. Lý Thế Dân là một trong
những người ấy. Ông đã từng khuyến khích bày tôi hấp thu những bài học
diệt vong của các triều đại trước, trực tiếp can gián đối với ông, ông
nói:
?Người ta muốn tự nhìn thấy hình dáng của mình, cần phải nhờ gương
sáng, vua muốn biết sai sót của mình cần phải trông mong ở những kẻ
trung thần. Nếu như ông vua ấy từ chối việc can gián của bày tôi hiền,
thì bầy