
, cũng bất kể là người thuộc nước xã hội chủ nghĩa hay là người thuộc nước tư bản chủ nghĩa mọi người đều
phải chú trọng đạo đức chung đặt lợi ích của công chúng, lợi ích của đại chúng lên trên.
Bất kể là xã hội nào, quốc gia nào, tất cả những kẻ tổn hại của công
làm béo mình đều là bỉ ổi, đều chịu sự khiển trách của xã hội, nhận sự
khinh thường của công chúng.
Mục tiêu của xã hội hiện đại là người người yêu thương nhau, mọi
người giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải là người người giở trò xấu xa, làm tổn hại lẫn nhau.
Xã hội người người yêu thương nhau, mọi người giúp đỡ nhau là một xã hội tốt đẹp, lý tưởng.
Một xã hội người người giở trò xấu, làm hại lẫn nhau là một xã hội
hỗn loạn không thể tưởng tượng được. Xã hội này không thể tồn tại lâu
dài được.
Da đã không còn, lông còn bám vào đâu? Một xã hội hỗn loạn vô cùng, đâu còn có an ninh và hạnh phúc của cá nhân?
* Sinh mệnh của chúng ta từ lúc đến với nhân gian, từng giờ từng phút đều hướng tới tương lai.
* Một sinh mệnh không có sức sống, không có mong chờ chẳng phải là một xác chết ư?
Theo đòi ăn chơi kịp thời và muốn thành công và có lợi ngay đã nói
đến ở trước đều mắc bệnh cận thị. Trong mắt cận thị của người trước chỉ
nhìn thấy hai chữ vụ lợi không nhìn thấy những cái khác của đời người.
Còn mắt cận thị của người loại này chỉ quan tâm đến sinh mệnh nằm ở dưới mắt, đối với sự sinh tồn của sinh mệnh vừa thiếu lòng tin vào tương
lai, vừa phát sinh những hiểu lầm và xuyên tạc sâu sắc.
Nếu bạn theo đòi ăn chơi kịp thời, tất nhiên trong lòng không có chí
lớn, khi được nhởn nhơ cứ nhởn nho. Nào là lý tưởng của đời người, tiền
đồ của đất nước, tương lai của nhân loại ở bạn xem ra đều chỉ là một số
từ chập chờn hư ảo như có như không, cảm thấy những thứ đó đối với cuộc
đời của bạn chẳng có ý nghĩa.
Vì vậy, bạn thường dùng câu "trong số mệnh gặp thời thì cuối cùng vẫn có, trong số mệnh không gặp thời thì có cầu nhiều cũng bằng không" để
tự an ủi. Ôm ấp tâm trạng đành chịu vậy, dựa vào điều khiển của thượng
đế, dựa vào sự đùa giỡn của vận mệnh, bạn giống như một chiếc thuyền con giữa đại dương, bạn? thậm chí còn vứt cả mái chèo xuống biển. Dựa vào
sự trôi nổi lênh đênh, bất kể các hướng đông tây nam bắc, không có hy
vọng đến bến bờ.
Có khi bạn cũng còn muốn cầu may, ảo tưởng thánh thần của vận mệnh sẽ dắt dẫn bạn đến thiên đường, ban tặng cho bạn niềm vui và hạnh phúc.
Bạn theo đuổi "hôm nay có rượu hãy nên say, bất biết ngày mai vui hoặc sầu".
Bạn thường ngâm vịnh: "Ðời người đắc ý phải nên vui, chớ để chén vàng mãi ngắm trăng".
Bạn cũng thường hát: "Có hoa được hái thì nên hái, chớ để hết hoa phải hái cành".
Quan niệm thời gian của bạn là một quan niệm chỉ biết cái gần trước
mắt cực kỳ thô thiển và nguyên sơ. Bạn chỉ có thể biết một chút thời
gian trước mắt có liên quan với môi trường sinh tồn trực tiếp với bạn.
Một khi vượt quá giới hạn này, bạn sẽ không có khả năng, không có cách
nào nhận ra. Bạn nhìn thấy mặt trời mới có thể biết đến lúc này là ban
ngày, bạn thật không thể nghĩ ra mặt trời ngày sẽ mọc lên bình thường,
ngày mai lại sẽ có một ban ngày.
Thế là nhận thức của bạn đối với tất cả mọi sự vật trên đời cũng là
thô thiển và nguyên sơ như thế: bạn chỉ có thể thừa nhận những cái lúc
đó bạn nhìn thấy và sờ thấy, mà không dám thừa nhận những cái sau đó mà
bạn tạm thời còn chưa nhìn thấy và sờ thấy.
Thế là bạn chỉ theo đuổi một đồng bạc nắm trong tay bạn lúc đó, bởi
vì nó là nhìn thấy và sờ thấy. Bạn nắm chặt lấy nó trong tay và đút vào
trong túi áo. Chỉ sợ nó bay mất. Còn bạn không dám tin đồng bạc này đưa
vào thị trường kinh doanh ngày nay có thể trở thành mười đồng của ngày
mai, hai mươi đồng của ngày kia. Bởi vì mười đồng của ngày mai, hai mươi đồng của ngày kia lúc này bạn không nhìn thấy, không sờ thấy. Cho nên,
bạn bằng lòng vứt bỏ mười đồng của ngày mai, hai mươi đồng của ngày kia, mà nhất định phải đem tiêu một đồng này cho thật hết ngay hôm nay.
Người thích ăn chơi kịp thời có thể bằng lòng một cách tự giác vì vui thú lúc này mà phải trả ra sự đau khổ mãi mãi sau đó.
- Tôi có quen một cán bộ trợ lý nghiên cứu trẻ, ba năm trước anh ta
có một gia đình hạnh phúc. Công tác trong một đơn vị nghiên cứu cấp
tỉnh, là một người còn trẻ rất có tiền đồ phát triển, cấp trên cũng rất
trọng dụng anh ta. Nhưng anh ta lại theo đuổi sự vui thú nhất thời, hầu
như đã nửa công khai có quan hệ với mấy cô nhân viên tạm tuyển cùng đơn
vị. Một bạn học thời đại học của anh ta hỏi anh ta vì sao như vậy? Anh
ta có vẻ tự đắc trả lời:
"Ðời người chẳng phải chính là mưu cầu vui thú không" "Tại sao phải
vứt bỏ vui thú của hôm nay lại uổng công nghĩ đến nào là tiền đồ của
ngày mai" Trời mà biết được ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai, bạn là ai, tôi là ai, bạn ở đâu? Tôi ở đâu đều không thể trả lời rành mạch được"
Không lâu, sự việc này bị vợ biết được, vợ nói đến lãnh đạo của đơn
vị anh ta, lãnh đạo bắt anh ta kiểm điểm và xử lý hành chính. Các cô
nhân viên tạm tuyển thoát lui, còn vợ thì đề xuất ly hôn với anh ta.
Gia đ