
uổi theo trào lưu, phải có dũng
khí lãnh đạo trào lưu. Không nên nhìn người khác ăn mặc ra sao, đi đường ra sao, cần phải có cách ăn mặc của mình, có tư thế và cảm giác của
mình.
Khó khăn ở phía trước, không nên chờ đợi người khác viện trợ, tự mình tìm biện pháp khắc phục nó, vượt lên.
Cố ý định mình vào một tình cảnh tuyệt vọng cô lập không ai viện trợ, thử nghiệm tài năng điều khiển vận mệnh của mình.
- Phát triển phẩm cách tự dựa vào mình, tự giúp mình, thực hiện bản năng tự ngã.
Những cái đáng ỷ lại nhất trên đời không phải là cha mẹ anh em, không phải là bạn bè thân thích, không phải là người yêu, bạn đời, không phải là tiền bạc, thế lực và địa vị, không phải là thượng đế, không phải là
tất cả của thế giới bên ngoài.
Cái đáng ỷ lại nhất trên đời chính là mình, là năng lực tự dựa vào mình, tự cứu giúp.
Một danh nhân đã nói :"Tự dựa vào mình" là chỗ đáng dựa nhất so với
sự viện trợ của bạn bè, tiền bạc, thế lực và mọi thứ ở bên ngoài. Nó có
thể loại bỏ được trở ngại, khắc phục được khó khăn, nó có thể làm cho
mọi thứ mạo hiểm và phát minh đạt tới thành công, so với bất cứ cái gì
cũng đều nhiều hơn?.
Khi bạn bỗng một ngày nào đó vứt bỏ ý nghĩ ỷ lại vào người khác,
quyết tâm vươn lên một cách kiên cường, tự mình giúp mình mạnh lên, thì
bắt đầu từ lúc này bạn đã bước lên con đường thành công. Chính là ngoan
cường dấn lên phía trước như thế, khó khăn đến mấy cũng không sờn, bạn
sẽ kinh ngạc phát hiện ra mình về nhiều mặt đều không hề thua kém những
thần tượng mà mới đầu bạn thường sùng bái. Bạn sẽ thực hiện được những
kỳ tích bạn nằm mơ cũng không được.
Ðương nhiên, nếu như bạn đã quen với việc ỷ lại người khác, nhẹ nhàng đi mất mấy chục năm, trước mắt bạn muốn đột nhiên chuyển đổi phương
thức, tất cả dựa vào chính mình, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu có thể
cần một quá trình từ từ thích nghi. Nhưng bất kể xuất hiện cảnh ngộ khó
khăn và khó xử ra sao, bạn đều cần phải mang theo niềm tin kiên cường mà vui vẻ: bạn cần phải phát hiện mình, tìm được mình. Bạn cũng không thể
lại để người khác dắt đi đường, cũng không thể lại bị xã hội nhấn chìm.
Bất kể làm việc gì, bạn đều không nên nghĩ mình có thể thất bại, không
nên canh cánh bên lòng mình thất bại, bạn phải tự tin, cuối cùng chắc
chắn có thể thành công.
Chỉ có trong quá trình bạn không ngừng tự thực hiện, giành được thành công này đến thành công khác, bạn mới có thể cảm thấy mình lúc này mới
vứt bỏ được tâm lý ỷ lại, tạm biệt đần độn, vượt lên giai đoạn không
thành thục, không hoàn chỉnh, hướng về sáng tạo và tốt đẹp, trở thành
một người hoàn thiện chân chính, có "cuộc đời tốt đẹp".
* Mục tiêu của xã hội hiện đại là người người thường yêu
nhau, mọi người giúp đỡ lẫn nhau mà không phải là người người? giở trò
xấu xa, làm tổn hại lẫn nhau.
Tục ngữ Anh có câu:
"Ðốt nhà người khác để luộc một quả trứng của mình", đã vạch trần một cách hình tượng hành vi của những người tự tư.
Người tự tư tự lợi đều lấy việc làm tổn hại lợi ích chung, tổn hại
lợi ích người khác để béo mình. Dùng các thủ đoạn tham ô dùng vào việc
khác hoặc trực tiếp lấy trộm đem tài sản chung hoặc của người khác biến
thành tài sản của mình.
Nếu bạn là một người như thế, tâm linh của bạn tất nhiên là bỉ ổi,
bẩn thỉu, linh hồn của bạn là không thể yên ổn, đời người của bạn sẽ là
cuộc đời bỉ ổi.
Khi bạn làm tổn hại chung, làm tổn hại người khác để làm béo mình,
chỉ là về của cải vật chất, cái vỏ bề ngoài cuộc đời của bạn, tạm thời
?béo? mình, tạm thời được một chút gì đó, còn cái bạn mất đi lại là nhân cách, là tâm linh bên trong của bạn. Từ đó bạn đã mất đi tâm linh trong sạch và đẹp đẽ, bạn đã từ chỗ cuộc đời vốn tốt đẹp trượt ngã vào một
đống rác rưởi. Bạn sẽ thỉnh thoảng ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ nơi sâu thẳm? của linh hồn bạn. Ðây là tổn thất có tính căn bản của bạn,
tổn thất vĩnh viễn không thể đổi lại được. Mặc dù về sau bạn giác ngộ
đến mức không làm tổn hại của công, tổn hại người khác để béo mình nữa,
nhưng những vết dơ bẩn còn vấy lại trong tâm linh kia vẫn là vĩnh viễn
không xóa hết, nó sẽ theo đuổi suốt đời bạn. Xem ra bạn rốt cuộc được
chẳng bù mất.
Bởi vì bạn không thể phủ nhận được sự tồn tại có tính căn bản của
người phải là người không phải là sự tồn tại của đống thịt này, của cái
vỏ bề ngoài của thân thể này, mà là sự tồn tại của tinh thần, đức hạnh,
nhân cách của người phải là người. Rút đi cái sau thì người cũng sẽ
chẳng có gì khác biệt lắm so với động vật bình thường.
Chính vì thế việc tính toán và muốn chơi kiểu khôn vặt của người tự tư đến cùng vẫn là bỉ ổi và ngu muội.
Francis Bacon, trong luận văn ?Bàn về tự tư? này đã chế giễu chua
chát và phê phán đối với cái ?thông minh? của kẻ tự tư, ông viết:
"Con kiến, con động vật nhỏ bé này thay mình tính toán là rất ranh
mãnh, nhưng đối với một vườn hoa, nó lại là một loại sinh vật rất có
hại. Người tự tư cũng giống như con kiến, nhưng cái nguy hại của họ là
đối với xã hội".
Cái khôn vặt kiểu hại người béo mình của người tự tư là một loại khôn bỉ ổi. Là ?kiểu