
rồi sẽ dừng lại ở đây, còn nửa đời sau thì thanh thản nhẹ
nhàng, vui vẻ thoải mái, há chẳng phải là rất tốt sao?
Bạn phải biết rằng mãi không biết đủ vốn là thiên tính tốt đẹp của
con người. Người ta một khi biết đã đủ, có cảm giác tất cả mọi thứ đều
đủ rồi, cũng có nghĩa là người này tuyên án tử hình của mình. Sự tồn tại sinh mệnh của anh ta từ đó về sau giống như là cục thịt biết đi, không
còn ý nghĩa nữa. Dù sống thêm một ngày hoặc mười năm, hai mươi năm cũng
không có gì khác nhau. Anh ta chỉ là đang chờ chết. Trên thực tế, ai ai
cũng đều là mãi không biết đủ.
Mãi không biết đủ, vươn lên không nghỉ với tham lam không biết chán
không liên quan gì với nhau. Việc trước là không ngừng giương cao cánh
buồm sinh mệnh, làm cho sinh mệnh luôn luôn tồn tại một cách tốt đẹp mà
lại có ý nghĩa nữa. Còn việc sau lại là vì tham cầu danh lợi mà gây nên
tự trừng phạt, xem mục tiêu của sự tồn tại sinh mệnh là đi chiếm hữu cái gì đó.
Người tự cho là đủ thường luôn luôn vui là triết học của người ngu, là tự đánh trống lấp kiểu AQ.
Trên thực tế, không thể có một người tự cho là đủ thường luôn luôn
vui chính cống. Bất cứ người tự cho là đủ nào đều chỉ có thể là ngắn
ngủi, nhất thời, không có thể là lâu dài. Khoảnh khắc giành được thành
công hưởng thụ niềm vui sướng to lớn của thành công, thời gian niềm vui
đó kéo dài cũng sẽ vô cùng ngắn ngủi. Rất nhiều, rất nhiều người thành
công, trạng thái hưng phấn của nó chỉ kèm theo trong quá trình lăn lộn
để giành thành công, kéo dài đến khoảnh khắc giành được thành công mà
thôi. Khoảnh khắc này đạt đến hưng phấn cực độ.
Khi theo đuổi đã đạt được, lý tưởng đã thực hiện, đã hưng phấn đến
tột đỉnh, nếu như không có theo đuổi mới, không có mong đợi mới, sẽ làm
cho mình uể oải, cảm giác trống rỗng của bạn sẽ sinh ra một cách tự
nhiên. Cảm giác chờ chết sẽ trào dâng trong lòng bạn. Do đó, có kẻ tự
sát sau khi nhận được tiền thưởng giải Nobel.
Sinh mệnh thượng đế ban tặng cho loài người chúng ta chính là như
thế. Quy luật vận động sinh mệnh mà thượng đế ban tặng cho loài người
chúng ta chính là như thế: Chỉ có vĩnh viễn không ngừng lại, cho mãi đến ngày đi gặp Thượng đế mới thôi, luôn luôn không ngừng theo đuổi, chờ
mong, mới có thể sống được vui vẻ thoải mái!
* Ánh chớp sợ hãi của nhút nhát vừa xuất hiện thì vui vẻ đã có thể tiêu tan.
* Bi kịch của đời người không ở chỗ bạn rơi vào cảnh ngộ nào, mà ở chỗ bạn vĩnh viễn nằm ở cảnh ngộ này.
Trên đời vốn không có việc gì đáng sợ, vốn không có người nào đáng sợ cả. Nếu như nhất định phải tìm một đối tượng đáng sợ, thì đối tượng duy nhất đấy chính là bản thân bạn!
Chỉ có chính bạn mới đáng sợ. Nhút nhát, xét đến cùng là mình
sợ mình.
Tai nạn mà bạn kinh sợ, phần nhiều còn chưa xẩy ra, hiện tại không
tồn tại, tương lai vĩnh viễn không thể xuất hiện. Những tai nạn này chỉ
tồn tại trong đầu óc của chính bạn, là ảo giác và tưởng tượng của chính
bạn. Ðúng là những ảo giác và tưởng tượng đáng sợ này làm cho bạn đứng
ngồi không yên so vai sợ sệt, hoang mang bối rối suốt ngày.
Bạn là anh chàng nhát gan. Nhút nhát, chùn bước, lấm lét nhìn trước
nhìn sau, đi đường sợ giẫm đau một con kiến. Trong cuộc sống hàng ngày,
lúc nào cũng đều có cảm giác như giẫm lên đuôi hổ. Chỉ đành luôn luôn
khép chặt mình lại, thu nhỏ mình lại.
Những người thường thường nói "Tôi, cái gì đều không sợ, tôi cũng
không sợ ai cả", phần nhiều là người tâm tính nhút nhát. Bởi vì cái vốn
là không cần phải sợ, lại nhấn mạnh không sợ chính là vạch trần nỗi sợ
trong nội tâm.
Tiến sĩ William Holcomb nói: "Hết thảy mọi tâm lý bệnh thái lớn nhất, ảnh hưởng thân thể loài người hung ác nhất là tình thái sợ hãi. Sợ hãi
có rất nhiều mức độ và giai đoạn, bắt đầu từ hoảng hốt cực độ, hoang
mang hoặc run sợ đến cảm giác gần với vẻ hơi sợ. Nhưng men theo đường
này đều là những cái như nhau một loại ấn tượng phá hoại tại trung tâm
cuộc sống qua tác dụng của hệ thần kinh, có thể trong tổ chức của mỗi tế bào trong thân thể, phát ra các loại bệnh trạng rộng rãi".
Một đời nhút nhát là một đời đáng thương, là một đời tự mình chôn vùi, ở mọi mặt của cuộc sống đều thê thảm.
Bạn sợ kinh tế tương lai túng thiếu, luôn luôn nghĩ tương lai trong
nhà xuất hiện một tai nạn nào đó, mà không có tiền ứng phó hoặc lo sợ về sau già lão cuộc sống không có cách gì. Thế là, trăm phương ngàn kế cắt xén mình, đến những chi phí bình thường cũng không dám chi, một đời đều tích góp từng tí một, một đồng, mười đồng đều đem gửi vào ngân hàng để
phòng bị cho tương lai. Một bên thì vất vả cực nhọc keo kiệt sống cho
qua năm tháng, nhưng một khi giành được một khoản tiền nhất định, lại
luôn luôn sợ tương lai giá cả hàng hóa tăng nhanh, đồng tiền mất giá, do đó luôn trăm phương ngàn kế nghĩ suy tăng số tiền tích trữ lại tăng
thêm nữa.
Nếu như bạn là người nhát, là người dùng kiểu này nghiệt ngã với mình mà tích lũy của cải, cuối cùng vẫn không thể trở thành người giàu có.
Bởi vì bạn cũng sợ mọi mạo hiểm, không dám đầu tư, không dám rút số tiền gửi ở ngân hàng ra dùng đ