Polaroid
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327073

Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.

thích: “Có lẽ ngươi còn không biết

uy tín của mình ở trong dân chúng Giang Bắc, vì ngươi đánh đuổi Thái Tử

ra khỏi Thái Hưng, nhiều lần tử chiến, liên tiếp giành được thắng lợi

thần kỳ, đánh cho thát tử nghe tiếng đã sợ mất mật. Đồng thời lại trị

quân nghiêm chỉnh, đối với dân chúng yêu dân như con, bắt tướng sĩ trong quân không được sách nhiễu dân chúng. Khi đại quân thát tử đến gần, lại chính là ngươi ra sức bác bỏ dị nghị của mọi người, liều lĩnh nguy cơ

lòng quân bất ổn vẫn muốn đưa dân chúng Thanh Châu ra khỏi thành, bảo vệ được hơn mười vạn tính mạng dân chúng Thanh Châu…”

“Tiên sinh!” A Mạch đột nhiên cắt đứt lời Từ Tĩnh, hỏi: “Những điều này là do ngài sai người tâng bốc ta?”

Từ Tĩnh nghe xong trừng mắt liếc A Mạch một cái, tức giận nói: “Nói

thừa! Việc này người nhà với nhau không nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đợi thát tử thay ngươi tạo thanh danh tốt?”

A Mạch thấy Từ Tĩnh tức giận, đành phải giải thích: “Tiên sinh hiểu

lầm, ta chỉ cảm thấy những lời này có chút thổi phồng, có phần nói hơi

quá sự thật, không phải ngài cũng hiểu rõ ta là hạng người gì mà.”

Vẻ mặt Từ Tĩnh cũng nghiêm túc, nghiêm mặt nói: “Mặc kệ trong lòng

ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi làm như vậy là được rồi.”

A Mạch cũng im lặng lại im lặng, cười khổ nói: “Tiên sinh đem ta đặt

lên cái đài cao như vậy, chỉ sợ sau này ta muốn xuống cũng khó.”

Từ Tĩnh không lên tiếng, chỉ híp mắt nhỏ nở nụ cười gian trá.

A Mạch cùng Từ Tĩnh xuống sườn núi vào thôn, tìm lão tộc trưởng trong thôn ra nói chuyện, khi lão tộc trưởng được biết vị thanh niên tuổi trẻ tuấn tú này chính là Mạch soái quân Giang Bắc rất kích động, lập tức

liền muốn quỳ xuống phục lạy A Mạch. A Mạch vội vươn tay đỡ ông cụ lại,

ôn hòa nói: “Lão bá mau đứng dậy, vãn bối không dám.”

Lão tộc trưởng run rẩy đứng lên, đợi nghe xong mục đích đến của nhóm

người A Mạch, cúi đầu im lặng hồi lâu, đột nhiên “bùm” một tiếng quỳ

xuống trước A Mạch. Ông cụ đột nhiên quỳ, A Mạch nhất thời không có đề

phòng, đợi khi tinh thần phục hồi lại đi đỡ ông cụ, nói gì lão tốc

trưởng cũng không chịu, chỉ kiên quyết nói: “Mạch soái, ngài cho ông lão này nói một lời!”

A Mạch thấy vậy trong lòng không khỏi hơi lạnh, biết lão tộc trưởng

này nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng mà sợ chết chính là bản tính của

con người, binh lính được huấn luyện nghiêm ngặt trên chiến trường còn

có thể chạy trốn, những việc này sao có thể quá khắt khe đối với những

người dân bình thường trong núi này?

Nghĩ đến đây, A Mạch liền hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Có lời gì cụ đứng lên rồi nói.”

Lão tộc trưởng vẫn lắc đầu, nói: “Chúng ta cũng biết, Mạch soái đánh

giặc cũng vì che chở cho dân chúng Giang Bắc chúng ta không bị Thát tử

giết chóc, làm người không thể không có lương tâm, chúng ta đều hiểu

được. Trong thôn này có mười bảy hộ một trăm mười ba nhân khẩu, đều

nguyện vì Mạch soái máu chảy đầu rơi, lão đây chỉ có một khẩn cầu…” Lão

tộc trưởng tuổi tác đã cao, nói đến phần sau liền không đủ sức, giọng

nói mơ hồ mang một tia run rẩy: “Xin Mạch soái, đồng ý để mỗi hộ đưa một đứa bé đi ra ngoài, coi như là để trong nhà lưu lại con cháu.” Nói

xong, lão tộc trưởng quỳ xuống sát đất, quỳ gối không dậy. (ôi ta ghét chiến tranh )

Ánh mắt A Mạch tràn đầy chua xót, khom lưng xuống hai tay đỡ lão tộc

trưởng, nói từng câu từng chữ một: “Lão bá, yêu cầu này ta đồng ý với

ngươi! Ta còn có một câu muốn nói với lão bá, chỉ cần một người tướng sĩ quân Giang Bắc ta ở đây, cũng sẽ không để đao Thát tử dừng ở trên người dân chúng!”

Cùng thời khắc đó, về hướng nam vượt qua mất tòa núi lớn, quân tiên

phong của Thôi Diễn đang đi trên đường núi quanh co của núi Thái Hành.

Đội ngũ đi trước, Thôi Diễn cùng một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục thân binh đi song song, nói: “Đại ca, huynh nhất định muốn đi?”

Nam tử trẻ tuổi này không phải ai khác, đúng là Thường Ngọc Thanh vốn dĩ nên ở Dự Châu, nghe vậy đáp: “Mạch Tuệ này rõ ràng muốn dẫn ngươi và Chu tướng quân đi về phía bắc, trong đó tất có điều mờ ám, ta nghĩ một

chút, chắc phương Nam phải phát sinh biến cố. Đầu tiên ta ở Dự Châu, gặp qua Trần Khởi sau đó tiếp tục đi về phía nam hướng Thái Hưng.”

Thôi Diễn vừa nghe đến tên Trần Khởi liền khó chịu: “Đại ca, Trần

Khởi kia cố tình chèn ép huynh, mới có thể để cho huynh nhàn rỗi vào lúc này, huynh cần gì lại phải quay về Dự Châu!”

Thường Ngọc Thanh khẽ cong… khóe môi, cười nói: “Quốc sự là quốc sự,

oán thù cá nhân là oán thù cá nhân, không thể nói nhập vào làm một, lại

nói lần này vốn là ta không đúng.”

Lầm này A Mạch từ Dự Châu đào thoát ra, đúng là mượn danh nghĩa thân

phận của hắn, sau đó tuy Trần Khởi chưa truy cứu đến cùng, nhưng lại mời hắn đến, lời nói vô cùng bình thản hiếm thấy: “A Mạch cùng ta quả thật

là chỗ quen biết cũ khi còn nhỏ, ta vốn nghĩ rằng ngươi có thể gọi nàng

quay trở về làm một nữ tử A Mạch, đây cũng là một chuyện tốt, ta tình

nguyện đối đãi nàng như em gái bình thường, nhưng mà nàng lại đào thoát

ra từ nơi của ngươi, nàng lập tức không còn là A Mạch, mà là Nguyên soái Mạch Tuệ q