
ị Thường Ngọc Thanh quát ở
lại, lệnh cho kỵ binh tiếp tục đi trước, đại đội ở phía sau dọn sạch
đường, đồng thời kêu Thôi Diễn dẫn đại quân nhanh chóng đi qua mương,
đừng cùng dây dưa với quân Giang Bắc.
Thôi Diễn cực kỳ tin phục đối với Thường Ngọc Thanh, vội dựa theo lời dặn dò của hắn truyền lệnh xuống, đại đội Bắc Mạc một bên bắn tên đánh
trả trên sườn núi, một bên nhanh chóng hành quân. Đợi đại quân đều cũng
đến cuối mương đội ngũ kỵ binh phía trước lại đột nhiên bị mai phục, bởi vì mọi người vừa rời khỏi nơi nguy hiểm, tinh thần khó tránh có chút
nơi lỏng, lúc này đột nhiên phát sinh biến cố khó tránh khỏi có chút trở tay không kịp, quân Bắc Mạc lại rối loạn một hồi. May mà bên người Thôi Diễn có Thường Ngọc Thanh chỉ cách áp chế, một cái quân lệnh hiệu quả
đơn giản rõ ràng dễ hiểu được truyền ra ngoài, vị trí quân Bắc mạc liền
ổn định.
Trong lúc chiến đấu, Thường Ngọc Thanh thoát ra nhìn về phía Bắc, quả nhiên thấy giữa sườn núi có soái kỳ quân Giang Bắc phấp phới trước gió, dưới cờ chủ soái, mấy viên tướng lãnh vây quanh một người lập tức nhìn
về nơi xa, thỉnh thoảng còn hướng về phía chân núi chỉ chỏ một chút.
Người ở giữa kia xác thực là A Mạch đi, Thường Ngọc Thanh khẽ kéo kéo
khóe miệng, trường thương trong tay khẽ nhảy lên, đem một gã chiến sĩ
quân Giang Bắc xông đến đánh lật người trên mặt đất.
Quân Giang Bắc dường như không muốn tử chiến cùng quân Bắc Mạc, rất
nhanh liền dẫn đám người rút lui vào trong rừng, Thôi Diễn muốn đuổi
theo, lại bị Thường Ngọc Thanh bắt ngừng lại. Ý nghĩ Thôi Diễn có chút
bình tĩnh lại liền lập tức hiểu rõ, vài lần phục kích trước không thấy
soái kỳ của A Mạch, vì sao lần này lại cố tình dựng soái kỳ ngay giữa
sườn núi, đây rõ ràng không phải muốn kích động mình sao! Dưới cờ chủ
soái kia có phải chính là A Mạch hay không còn khó mà nói! Nghĩ thông
suốt điều này, Thôi Diễn chỉ lệnh cho đại quân nhanh chóng đi trước, sau đó chọn nơi rộng rãi hạ trại chỉnh đốn lại, cũng không bị quân Giang
Bắc dụ đuổi theo vào trong rừng.
Sau khi chiến đấu chỉnh đốn lại một chút nhân mã, hao tổn cũng không
tính là nhiều, nhưng mà sĩ khí mấy ngày liền dâng cao cũng bị đả kích
lớn.
Thường Ngọc Thanh im lặng ngồi trong chốc lát, sửa lại hành trang
liền muốn rời đi, trước khi đi dặn Thôi Diễn: “Nếu Mạch Tuệ cứ dẫn ngươi về hướng bắc, không bằng trước hết ngươi chiếm địa thể hiểm yếu cố thủ, sau đó chờ hai đạo nhân mã khác của Chu Tướng quân bao vây lại đây, như vậy phần thắng khi đánh gọng kìm trước sau càng nhiều hơn một chút.”
Thôi Diễn gật đầu một cái đồng ý, thấy Thường Ngọc Thanh khăng khăng
muốn đi, liền nghĩ phải phái thân binh hộ tống, lại ị Thường Ngọc Thanh
cười từ chối: “Trên đời này người có thể ngăn cản được ta sợ là còn chưa sinh ra, ngươi để người khác đi theo ta, ngược lại rất vướng víu.” Thôi Diễn ngẫm lại thật tình đúng là như thế, liền cũng không tiếp tục nói
nhiều, chỉ gọi người lấy tiền bạc lương khô, sau đó tự mình tiễn Thường
Ngọc Thanh ra khỏi doanh trại.
Lại nói quân Giang Bắc bên này, đứng dưới cờ chủ soái trên sườn núi
chính xác là A Mạch. Lúc ấy nàng ở trên cao nhìn thấy rõ ràng, tên nam
tử mặc đồ thân binh bên người Thôi Diễn kia dũng mãnh thiện chiến, một
cây trường thương đánh ngã không biết bao nhiêu chiến sĩ quân Giang Bắc, trong lúc chiến đấu lại vẫn có thể rút ra ngoài nhìn qua về hướng mình. Biết rõ hắn không nhìn thấy rõ chính mình, nhưng mà trong lòng A Mạch
vẫn thấy lạnh, một loại cảm giác quen thuộc không hiểu tự nhiên sinh ra, trong đầu lập tức hiện ra tên một người —— Thường Ngọc Thanh!
Đợi mãi Thôi Diễn vẫn chưa trúng kế truy kích của quân Giang Bắc, còn dẫn quân Bắc Mạc ung dung mà đi, trong lòng A Mạch càng thêm khẳng định suy đoán của mình, người bên cạnh Thôi Diễn kia chính xác là Thường
Ngọc Thanh không còn gì nghi ngờ nữa, chỉ là nghĩ mãi cũng không rõ tại
sao Thường Ngọc Thanh lại mặc trang phục thân binh núp ở trong quân Thôi Diễn.
Từ Tĩnh nghe xong cũng vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi nói Thường Ngọc Thanh ở trong quân Thôi Diễn?”
Vẻ mặt A Mạch cứng lại: “Không sai, tám chín phần mười là anh ta.
Tiên sinh, chúng ta không thể cứ đi theo hướng bắc nữa, chi bằng tiếp
tục đi vòng sang hướng nam, tránh để Thường Ngọc Thanh đoán được ý đồ.”
Từ Tĩnh đồng ý gật gật đầu, cúi đầu nhìn kỹ bản đồ, cân nhắc nên đi
theo cách nào để vòng sang hướng nam. Ở trong các loại bao vây chặn đánh này, quân Giang Bắc cùng mấy lộ đại quân của Bắc Mạc ở trong núi có thể ẩn núp không bị nhận ra, xoay qua đông, lại chuyển qua tây, sau đó lén
băng qua giữa hai lộ đại quân của Bắc Mạc, tiếp tục quay ngược trở lại
so với hướng nam vừa đi.
Đợi đến hạ tuần tháng chín, cuối cùng A Mạch không lộ dấu vết đem dẫn mấy lộ đại quân của Chu Chí Nhẫn hướng về phía Lăng Hòa đông bắc núi
Thái Hành. Đường Thiệu Nghĩa vẫn luôn tập kích quấy rối quân địch cũng
lặng lẽ trở về, chuẩn bị hợp binh cùng Trương Sinh, tặng cho Chu Chí
Nhẫn một kích trí mạng.
Thấy Đường Thiệu Nghĩa bình an trở về, trong lòng A Mạch rất vui
mừng, chẳng qu