cũng không lộ vẻ gì. Đối với nàng mà nói như vậy cũng tốt, ít nhất
có thể làm cho những người này cách xa nàng, khiến cho ngày tháng về sau của nàng cũng sẽ quá thoải mái hơn một chút. Bất quá nghĩ đến vừa rồi
Vương Thất nói bộ binh là không có tiền đồ nhất, trong lòng nàng lại
xuất hiện một chút sầu lo. Nàng tòng quân tuyệt đối không phải vì một
chút quân lương, bổng lộc mà chủ yếu là vì thanh danh, địa vị, quân
quyền, nàng nhất định phải phải đứng ngang tầm với Trần Khởi.
Chỉ nhìn cách Thương Dịch Chi huấn
luyện bộ binh là có thể đoán được anh ta quyết tử thủ Dự Châu. Như vậy
thì điều gì chờ đợi nàng ở phía trước? Lại một lần thủ thành chi chiến?
Không, nàng không cần cái đó. Nàng cần kỳ công. Một kỳ công có thể khiến nàng rất nhanh được thăng chức!
Đêm xuống, A Mạch lại một lần nữa mất ngủ, đầy ắp trong đầu là những suy nghĩ làm thế nào mới có thể lập được kì công. Nếu nàng bây giờ còn ở bên người Thương Dịch Chi, có lẽ còn có một chút cơ hội, nhưng hiện tại nàng đang ở bộ binh doanh, nàng phải
làm như thế nào mới có thể từ vị trí hiện tại leo lên một cách nhanh
nhất đây? Nàng có chút hâm mộ Từ Tĩnh, nhưng nếu để cho nàng vào vị trí
của ông ta, nàng lại không muốn, nàng không muốn làm một mưu sĩ đứng sau màn trướng, nàng nhất định phải ở trên chiến trường chém giết nhưng
không phải vì muốn trở thành danh tướng vang danh một thời, mà nàng muốn ở trên chiến trường chất vấn Trần Khởi, vì cái gì…
Trong doanh trướng mọi người đều đã
ngủ say, chỉ có nàng vẫn còn thanh tỉnh. Nàng nghĩ, rốt cục trong cơ thể nàng thì máu thịt của phụ thân truyền lại chiếm thế thượng phong.
Trong bóng tối, A Mạch từ trên giường nhẹ nhàng đứng dậy, mỗi ngày cũng chỉ đến giờ này nàng mới có thể đi
nhà vệ sinh. Ban ngày, để tránh phải đi vệ sinh cùng mọi người, nàng
không dám uống chút nước nào, chỉ đến tối mới dám uống một chút, sau đó
khi mọi người đều ngủ say thì vụng trộm đi.
Hôm nay, nàng không mang đao của mình mà là cầm bội kiếm của Đường Thiệu Nghĩa rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài
doanh trướng. Nhà vệ sinh quân doanh đều là dựng tạm ở phía sau doanh
trướng, chỉ dùng cành cây cao ngang người cắm xung quanh một hố bùn,
không có cửa che, mùi hôi nồng nặc.
A Mạch nín thở đi vào, vừa dỏng tai
nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình.
Đến khi nàng nhắc quần đứng lên, trong lòng nhịn không được thở ra nhẹ
nhõm, thật may mắn là vào lúc nửa đêm nên người đi vệ sinh cũng không
nhiều. Nàng sửa sang lại quần áo rồi đi ra. Có lẽ là vì vừa giải quyết
nhu cầu của bản thân xong nên có chút lơi lỏng, hay cũng có thể là vì
đầu óc nàng vẫn còn mải cân nhắc chuyện vừa rồi, cho nên nàng không chú ý tới một người ở phía trước, đến khi đụng vào người đó rồi nàng mới bừng tỉnh lại.
“Mẹ kiếp! Không có mắt à!” Người nọ mắng, giơ chân mạnh vào người A Mạch.
A Mạch theo bản năng né qua, nương
theo ánh trăng giương mắt nhìn nam nhân cao lớn thô kệch kia, nhận ra
đây chính là một gã đội trưởng. Nàng vội vàng cúi người tránh ở một bên, dùng thanh âm kinh sợ nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Nam nhân kia đá không trúng, lửa giận trong lòng lại càng lớn hơn, liền nhắc chân đạp tiếp.
Lần này A Mạch không tránh, cắn răng
chịu một cước. Người nọ là đội trưởng, lại cùng doanh nên nàng không
muốn đắc tội với hắn, thà rằng chịu của hắn một cước còn hơn cùng hắn
tranh cãi.
Nhưng cú đá này khí lực quá mạnh, lại đá vào bụng A Mạch, lập tức liền gạt nàng gạt ngã xuống đất, A Mạch
nhịn không được, cổ họng bật rên lên một tiếng, lấy tay ôm bụng.
Nam nhân kia vốn định đánh tiếp, nhưng vừa nghe thấy thanh âm này thì đột nhiên dừng lại.
A Mạch có chút kinh hãi, sợ rằng âm
thanh rên rỉ vừa rồi đã khiến anh ta phát hiện ra sơ hở. Tuy rằng từ ba
năm trước đây nàng đã uống thảo dược khiến cho tiếng nói so với nữ tử
bình thường có thô hơn một chút, nhưng dù sao cũng không phải là giọng
nam tử chân chính. Bình thường nếu nàng chú ý một chút thì cũng có thể
che dấu được, nhưng vừa rồi lại vô thức phát ra tiếng rên rỉ, sợ rằng
đối phương đã dễ dàng phát hiện ra.
Nam nhân kia quả nhiên là vì thanh âm phát ra từ cổ họng A Mạch mà ngừng lại, một tiếng kêu này khiến dục
vọng trong lòng hắn nổi lên. Hắn ta đánh giá A Mạch, phát hiện người này rõ ràng vẫn là một thiếu niên, thân hình cao gầy mà ốm yếu, té ngã trên mặt đất như vậy khiến cho hắn ta không khỏi liên tưởng đến nữ nhân.
Chỉ một suy nghĩ như vậy đã khiến hắn ta cảm thấy dưới bụng đột nhiên nóng lên, hắn đã quên mất mình đã bao
nhiêu lâu chưa tiếp xúc với nữ nhân. Một năm, hay là hai năm?
A Mạch cũng nhận ra người này có chút không bình thường, một bên hạ giọng nói cáo biệt, một bên cuống quít
đứng lên, xoay người muốn chạy nhanh trở lại doanh trướng. Nhưng vừa
xoay người thì nam nhân kia đột nhiên từ phía sau nắm lấy vả vai của
nàng……
Lục Cương là giáo úy bộ binh thất
doanh của quân Thanh Châu. Khi anh ta bị cận vệ đánh thức dậy, nói có
một tiểu binh vừa giết chết một đội trưởng đội hai, anh ta đầu tiên là
ngẩn người, sau đó lập tức liền từ t