XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212222

Bình chọn: 8.5.00/10/1222 lượt.

ghĩa hỏi.

A Mạch gật gật đầu, đột nhiên kéo cái chân bị thương kia lên, loạng choạng quỳ xuống trong xe, cúi đầu tạ lễ

với Đường Thiệu Nghĩa: “A Mạch cảm tạ ơn cứu mạng của đại ca.”

Đường Thiệu Nghĩa sợ tới mức sửng

sốt, vội đỡ A Mạch lên, cả giận nói: “A Mạch, chúng ta là huynh đệ sinh

tử có nhau, mà ngươi lại nói ra những câu như thế này sao?”

A Mạch cười cười, lại ngồi xuống

trong xe, không cẩn thận đụng phải bên chân bị thương, may là đã sớm bị

lạnh đến tê đi rồi, nếu không đã rất đau. Đường Thiệu Nghĩa lại phát

hiện thấy có điểm không thích hợp, đưa ngọn đèn đến soi rõ A Mạch, gắt

gao nhíu mày lại, nói: “Tại sao lại ăn mặc đạm bạc như vậy? Quân phục

của ngươi đâu?”

A Mạch thấp cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đều bị máu làm vấy bẩn, ném đi rồi.”

“Vớ vẩn!” Đường Thiệu Nghĩa mắng, vội vàng cởi áo choàng ra khoác lên người A Mạch, nói: “Đánh giặc có thể

không dính máu sao? Nếu tất cả đều như ngươi, thì mọi người đều để mông

trần mà trở về chắc!”

A Mạch bật cười, đem áo choàng trả

lại cho Đường Thiệu Nghĩa, nói: “Đại ca, ta ở trong xe không lạnh lắm,

ngươi vẫn nên mặc vào, ban đêm bên ngoài lạnh lắm.”

Vết thương trên chân của nàng lại lộ

ra, Đường Thiệu Nghĩa vội đưa mắt tránh đi, nói: “Vết thương của ngươi

cần giữ ấm, ta không sao.”

A Mạch thấy gương mặt của Đường Thiệu Nghĩa có chút ửng đỏ, trầm mặc một chút rồi đột nhiên hỏi: “Đại ca, bộ

dạng của ta có phải rất giống đàn bà không?”

Đường Thiệu Nghĩa bị nàng hỏi như vậy liền cả kinh, như là đột nhiên bị người ta nói trúng tâm sự, mặt mũi đỏ tía tai nhìn nàng.

————————–

Chú thích:

1- Công phòng: tấn công và phòng thủ. Trong chương này, những người xung quanh dù vô tình hay cố ý đều tấn

công vào phòng tuyến giả nam trang của A Mạch. Còn A Mạch thì luôn tìm

cách để tự bảo vệ phòng tuyến này của mình.

A Mạch cắn cắn môi dưới, nói tiếp:

“Chính vì vậy mà khi ở doanh (2) ta phải chịu sự khi dễ của bọn họ, bọn

họ đều nói ta như đàn bà. Dáng người gầy yếu thì thôi không nói làm gì,

nhưng ông trời lại cho ta một khuôn mặt như vậy, ngay cả lông tơ cũng

ngắn. Có người còn bức ta cởi ra cho bọn họ xem, ý muốn coi ta rốt cuộc

có phải là nam nhân hay không……”

Nói xong, âm thanh A Mạch có chút run run, như thể chuyện này thật sự đã xảy ra và đã phát sinh trên thân thể của nàng. Nàng không sợ phải diễn kịch, bởi vì từ vài năm trước, nàng

đã diễn kịch không biết bao nhiêu lần vì sự sinh tồn của bản thân, cho

nên những lời này nói ra vô cùng trôi chảy, trong lời nói tựa hồ còn

mang theo nỗi uất nghẹn cùng huyết lệ.

Sắc mặt Đường Thiệu Nghĩa từ hồng

chuyển thành trắng, rồi từ tái chuyển thành xanh mét: “Đừng nói nữa! A

Mạch.” Anh ta đỡ lấy bả vai đang run nhè nhẹ của A Mạch, nửa ngày nói

không ra lời, chỉ mím chặt môi, đưa sắc mặt tái xanh nhìn A Mạch.

“Đại ca!” A Mạch đưa đôi mắt đỏ hồng

nhìn Đường Thiệu Nghĩa, sau đó di chuyển ánh mắt, dùng sức nuốt nước

miếng, âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng, nói: “Ta thực hận chính mình, vì sao lớn lên lại có hình dáng như thế này, khiến người khác luôn muốn khi nhục ta. Nói ta sau này làm sao cưới vợ a, cô nương ấy sẽ rất ghét

ta vì ta mang một bộ dạng nữ tính, không có đủ nam tính. Còn nữa, đại

ca…” A Mạch lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Thiệu Nghĩa, vẻ mặt

khẩn trương hỏi: “Ta đã mười chín tuổi, đến một sợi râu cũng không có,

nếu ta mãi mà vẫn không mọc râu thì phải làm sao bây giờ, chẳng phải sẽ

giống như thái giám trong cung sao?”

Nghe nàng nói như vậy, Đường Thiệu

Nghĩa sắc mặt dịu xuống, dùng quyền đấm nhẹ lên bả vai nàng, cười nói:

“Tiểu tử ngốc, không có việc gì làm nên ngồi suy nghĩ lung tung phải

không, sợ không có cô dâu sao? Ngươi vốn có tài! Chờ thêm vài tuổi nữa,

thân thể sẽ trở nên cường tráng, lúc đó xem ai còn dám nói ngươi giống

nữ nhân? Tướng mạo của ngươi như vậy, hơn nữa vóc dáng cũng không thấp,

về sau thêm chút cơ bắp, kỳ thực lại vô cùng anh tuấn uy vũ, khiến các

bà mối kéo đến phá vỡ cả cửa nhà ấy chứ. Yên tâm đi, tiểu tử ngốc, ngươi nhất định sẽ có cô dâu của mình!”

A Mạch ngượng ngùng cười cười, hỏi: “Thật không?”

Đường Thiệu Nghĩa cũng cười, bất quá

lại không trả lời, anh ta dùng sức nắm lấy bả vai A Mạch: “Được rồi,

dưỡng thương cho tốt nhé, ta phải đi rồi.” Đường Thiệu Nghĩa cầm áo

choàng của anh ta ném lên người A Mạch, rồi nhảy xuống xe, đi được hai

bước lại quay lại đến trước màn xe nói: “Ngươi chờ một chút, ta sẽ nghĩ

cách kiếm một chiếc quần cho ngươi, chớ để chân trần trước mặt Từ tiên

sinh.”

A Mạch gật đầu cười khẽ, Đường Thiệu

Nghĩa cũng không tự chủ được mà nhíu nhíu khóe miệng, nhìn A Mạch tươi

cười có chút xuất thần, sau đó cố gắng phục hồi tinh thần nhảy xuống xe, quay đầu đi vội vã, mãi cho đến khi đã cách xe la rất xa rồi mới dừng

lại, đứng ở nơi đó giật mình, đột nhiên liền cho mình một bạt tai, thanh âm đanh gọn, trong bóng đêm truyền đi rất xa, Đường Thiệu Nghĩa sợ tới

mức cả kinh, nhìn ra xung quanh một chút, cũng không thấy có người chú

ý, lúc này mới cúi đầu tự mắng mình hai câu, rồi đi nhanh về phía doanh

tr