g có nghi vấn.” Từ Tĩnh đáp.
Thương Dịch Chi hỏi: “Trong lòng ta có nghi vấn gì?”
Từ Tĩnh đáp: “Song thố bàng địa tẩu,
an năng biện thư hùng.” (Hai con thỏ cùng chạy trên mặt đất, khó có thể
biết được con nào là đực, con nào là cái)(5)
Thương Dịch Chi không trả lời Từ Tĩnh, mà lại hỏi tiếp: “Vậy trong lòng tiên sinh có nghi vấn gì?”
“Không biết tướng quân đối với nghi vấn của chính mình sẽ như thế nào!”
Thương Dịch Chi trầm mặc một lát, thản nhiên nói:“Là thư hay là hùng thì với ta có quan hệ gì đâu?”
Từ Tĩnh cười nói:“Tướng quân có thể nghĩ như vậy, thì ta an tâm rồi.”
Thương Dịch Chi quay đầu nhìn Từ
Tĩnh, thoải mái cười nói: “Mặc dù nói như vậy, song trong lòng vẫn có
chút tò mò, dù sao dáng vẻ của hùng tương tự như thư thì có chút quái
dị, tiên sinh thấy thế nào?”
Từ Tĩnh nheo nheo mắt, nói: “Có năng
lực đi từ trong hang sói đi ra thì mặc kệ khi trưởng thành nó có bộ dáng gì đi nữa, đều chỉ có thể là hùng, nếu là thư, làm sao còn sống đến bây giờ.”
Thương Dịch Chi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa cằm.
Từ Tĩnh cười nói: “Tướng quân chỉ cần thuần dưỡng con thỏ này tốt một chút, ta thấy một ngày kia nó chắc chắn sẽ lớn mạnh và trở thành một mãnh hổ.”
Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh hai
người nhìn nhau cùng cười to. Tiếng cười sang sảng làm kinh động mấy con vật đi kiếm ăn đêm cách đó không xa, chúng giơ móng vuốt dò xét, đồng
loạt nhìn về phía bên này. Cùng lúc đó, Trương Sinh đang cầm đuốc đứng
cách đó một quãng, nghe thấy tiếng cười cũng có chút nghi hoặc, không
biết tướng quân nhà mình cùng Từ tiên sinh đang bàn luận chuyện gì mà
lại có thể cười thoải mái đến như vậy.
Sáng sớm ngày thứ hai, trước khi nhổ
trại, Đường Thiệu Nghĩa sai người đưa cho A Mạch một cái giáp khố. A
Mạch kinh hỉ vạn phần, lật lật nó trong tay, nhìn có vẻ không mới nhưng
vẫn còn rất tốt, so vào người thì hơi dài nhưng cũng không thành vấn đề, chỉ cần xắn lên một chút là tốt rồi.
Từ Tĩnh đi rửa mặt từ bên ngoài trở về, liếc mắt nhìn giáp khố trong tay A Mạch, hỏi: “Ai cấp?”
A Mạch cao hứng nói: “Là Đường đại ca cho người đưa tới đây, thật tố quá, cuối cùng cũng không cần phải mặc
cái quần chỉ có một ống nữa rồi.”
“Đường Thiệu Nghĩa?” Từ Tĩnh nhướn mày hỏi.
A Mạch gật gật đầu, đặt cái quần ở
một bên, định đợi sau khi quân y đến thay thuốc cho vết thương của nàng
rồi mới mặc cái quần này vào. Từ Tĩnh nhếch miệng cười cười, châm chọc
nói: “Quan hệ của các ngươi tốt thật, đã thành mật thiết giao tình rồi
cơ đấy.”
A Mạch ngẩn ra, khó hiểu nhìn Từ
Tĩnh. Từ Tĩnh chớp chớp đôi mắt nhỏ giải thích: “Vật tư trong quân vốn
rất thiếu thốn, quân trang của binh lính bình thường chỉ được cấp giáp
khố, từ chức quan giáo úy trở lên thì ngoài giáp khố còn có thêm một
chiếc đan khố, loại thứ nhất để giữ ấm, loại thứ hai để đẹp mắt. Lần này xuất chinh, binh lính trong quân không được mang dư thừa một vật gì cả, cho nên mỗi binh lính cũng chỉ có một bộ quân trang. Trong vòng mấy
chục dặm xung quanh đây không có một thôn trang nào, hơn nữa kiểu dáng
này lại là của quân đội, ngươi nói giáp khố này ở đâu ra, có đến tám
chín phần mười là Đường Thiệu Nghĩa cởi giáp khố trên người ra cho
ngươi, nếu ngươi không tin, có thể đi mà tìm hiểu, nhất định là hắn chỉ
còn lại một cái đan khố.”
Hiện tại đã là đầu mùa đông, hành
quân dã ngoại, lại ngồi trên lưng ngựa, chỉ mặc một cái đan khố, huống
chi ngay cả áo choàng Đường Thiệu Nghĩa cũng đều để lại cho nàng, gió
lạnh thổi đến, cảm giác nhất định sẽ là vô cùng khổ sở. A Mạch nhất thời trầm mặc, cân nhắc một chút liền gọi người đem áo choàng của Đường
Thiệu Nghĩa về, nói rằng trong xe không cần phải mặc áo choàng, nên đưa
cho anh ta dùng.
Quân y đến đổi thuốc cho A Mạch, khi
cởi bỏ lớp vải băng bó, thì thấy miệng vết thương của nàng đã khép lại
rất nhanh. Bị ngoại thương như vậy mà không phát sốt đã là rất may mắn
rồi, không thể tưởng tượng được là chỉ trong thời gian có hai ngày ngắn
ngủi thế mà đã kết vảy. Ánh mắt quân y nhìn A Mạch tràn đầy ngạc nhiên
cùng quái dị, nếu cứ theo tốc độ này, chỉ vài ngày nữa thì A Mạch có thể hoạt động mà không gặp mấy khó khăn.
A Mạch vừa mừng vừa sợ, Từ Tĩnh lại rất bình thản, ánh mắt mải miết nhìn A Mạch mang theo chút thâm ý.
Tốc độ trở về của đại quân gần đây
thỉnh thoảng có chậm lại, may là trước đó có thu được lương thảo của
quân Bắc Mạc, cho nên mặc dù không được tiếp tế lương thực, nhưng chuyện ăn uống của đại quân cũng không thành vấn đề. A Mạch ở trong xe của Từ
Tĩnh nghỉ ngơi vài ngày, cái chân bị thương đã bình phục được hơn phân
nửa, ngồi xe đi trên đường cũng không đến nỗi buồn tẻ lắm, Từ Tĩnh tuy
rằng khó hầu hạ, nhưng đối đãi với nàng cũng không tồi, những vấn đề
quân sự mà nàng hỏi, ông ta đều nhất nhất giải đáp.
Nhưng về sau Từ Tĩnh có chút không
kiên nhẫn, A Mạch cảm thấy ông ta như đang đợi một cái gì đó sắp xảy ra, tâm trạng có chút nôn nóng.
(Mấy hôm nay mẹ Cún hơi mệt nên tốc độ hơi chậm, mong các nàng thông cảm nha)
————————
Chú thích:
1- Thư hùng: thư là con cái, giống cái, phụ nữ; Hùng là con