
chẳng hề nhúc nhích, cứ đứng đợi trong bóng đêm. Ánh sáng duy nhất trong hành lang yên tĩnh là từ chiếc điện thoại di động của anh.
Anh kéo khăn quàng cổ lại, che đi khuôn mặt lạnh buốt, mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Điện thoại di động chỉ còn lại một vạch pin, nhưng cứ cách hai phút anh lại nhìn điện thoại một lần.
Một ngày làm việc vất vả, anh lại chờ quá lâu, nên ngồi xuống dựa vào vách tường đá hoa cương. Trước khi anh ngồi xuống còn đưa tay lau sạch vách tường, anh sợ tường quá bẩn. Dù gì hôm nay anh cũng đang mặc bộ áo mới.
Một tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy mở ra. Chu Đông Nam không chú ý đến, anh vẫn tựa vào vách tường, đầu óc mơ mơ màng màng. Thời gian trôi qua quá
lâu, anh đã nửa mơ nửa tỉnh.
Thành Vân đi ra khỏi thang máy, từ từ đi đến trước mặt người đàn ông đang ngồi trước cửa, dừng lại. Cô
đứng cao cao, nhìn xuống anh gần như vuông góc.
Đèn hành lang
bởi tiếng bước chân của cô mà sáng lên, Chu Đông Nam đang mơ màng liền
mở mắt. Đầu tiên anh thấy một đôi chân dài thẳng tắp. Thành Vân mặc
chiếc quần da màu đen, dưới ánh đèn vàng ở hành lang trông có vẻ thẳng
nuột và nổi bật.
Chu Đông Nam ngẩng đầu.
Trong hành
lang chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trán của anh vì cử
động ngước mắt này mà hằn lên vài nếp nhăn, lông mày vừa đen vừa rậm khẽ nhướng lên thành hai đường thẳng, kết hợp với đôi mắt giống như quả cầu thủy tinh trong veo, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Thành Vân khẽ cúi đầu, tóc rũ xuống hai bên sườn mặt, che khuất ánh
sáng. Cô đứng rất thẳng, không khí lạnh giá khiến khuôn mặt cô đông lại, mà dáng vẻ an tĩnh lại khiến cô trông như lãnh đạm.
Chu Đông Nam nói: “Em về rồi à?”
Thành Vân ừ.
Chu Đông Nam từ từ đứng dậy. Vì ngồi lâu quá nên khi anh vừa đứng lên
đầu gối không chịu nổi, phải vịn tường lắc lắc rồi lại dậm dậm chân,
cuối cùng mới đứng lên được.
Ánh mắt Thành Vân theo người anh
từ từ ngước lên. Hai tay cô vẫn buông thõng hai bên người, một tay cầm
túi da màu đen. Có lẽ do ánh đèn, cũng có lẽ do trang điểm, màu sắc nơi
khóe mắt cô đen thẳm.
Sau khi Chu Đông Nam đứng lên, bọn họ chỉ cách nhau nửa bước chân, có thể dễ dàng nhìn rõ lẫn nhau. Tóc anh hơi
rối, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mỏi mệt. Anh nhếch môi, trạng thái vẫn mơ
màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào Thành Vân.
“Em về rồi à?” – Anh hỏi lại lần nữa.
Bởi vì hành lang im ắng, tiếng nói của anh cũng theo đó nhỏ đi rất
nhiều. Tiếng nói rất khẽ, chỉ với khoảng cách như vậy mới có thể nghe
thấy rõ ràng.
“Mấy giờ rồi…?”
Anh từ từ có chút tỉnh táo, vuốt vuốt đầu, lấy điện thoại ra, nhấn rất lâu mới phát hiện điện thoại hết pin đã tự động tắt máy.
“Mười hai giờ rưỡi.” – Thành Vân trả lời giúp anh.
Ánh mắt Chu Đông Nam rời khỏi điện thoại di động, nhìn Thành Vân nói: “Về trễ vậy à?”
Thành Vân lại ừ.
Chu Đông Nam nói: “Sao em không nghe điện thoại của tôi?”
“Tôi có việc.”
“À.” – Chu Đông Nam gật gật đầu.
Hai tay Chu Đông Nam bỏ vào túi áo phao lông vũ, người thả lỏng tựa vào tường. Thành Vân im lặng, anh cứ đứng như thế, hoàn toàn không có ý bỏ
đi. Một lát sau, đèn hành lang tắt, Chu Đông Nam rút tay ra, vỗ bừa một
tiếng, rồi lại bỏ tay vào túi.
Nháy mắt xung quanh sáng ngời, Thành Vân cất tiếng hỏi: “Anh đợi bao lâu rồi?”
Chu Đông Nam tựa đầu vào vách tường, yên lặng một chút rồi sau đó lắc
lư qua lại, anh xoay xoay cổ, thuận miệng nói: “Không bao lâu.”
Có phải là không bao lâu hay không thì hai người đều biết rõ.
Thành Vân thản nhiên nói: ” Không có ai ở nhà thì trở về đi, chờ ở đây không mệt à?”
Chu Đông Nam dừng lại, cúi đầu xuống nhìn cô, khẽ nói: “Em trông có vẻ mệt hơn tôi nhiều.”
Mí mắt Thành Vân khẽ run, ngay sau đó là nheo mắt lại.
Chu Đông Nam gật gật cằm, hỏi: “Áo em mua cho tôi, trông thế nào?”
Không phải là Thành Vân không chú ý đến anh đang mặc chiếc áo phao lông vũ mới. Kiểu dáng thiết kế của Peacebird Hàn Quốc cũng bình thường, chỉ có điều dáng vóc Chu Đông Nam cao, thể hình lại rắn chắc, tùy tiện mặc
cái gì trông cũng đẹp.
“Ấm không?” – Thành Vân hỏi.
“Ừ, ấm hơn cái lúc trước.” – Chu Đông Nam cúi cằm xuống, đôi môi đặt lên khóa kéo trên cổ áo – “Bắc Kinh lạnh quá!” – Nói xong anh lại nhìn
Thành Vân nói – “Cảm ơn em, tôi rất thích cái áo này.”
Thành Vân nhìn chằm chằm anh, ra vẻ tùy ý nói: “Không cần cảm ơn tôi, cũng không thể để anh tốn sức không được.”
Chu Đông Nam khựng lại, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống.
“Trở về đi, hôm nay trễ quá rồi.” – Thành Vân mở túi ra, bắt đầu tìm chìa khóa.
Ngay sau đó cổ tay bị nắm chặt, Thành Vân bất chợt bị kéo lại, cô và
Chu Đông Nam đổi vị trí, người cô bị đẩy vào tường. Lúc này đổi lại là
Chu Đông Nam cúi đầu, đứng ngược sáng, nét mặt anh sâu hơn Thành Vân,
giống như quỷ núi nơi rừng sâu.
Túi rơi xuống đất, Thành Vân
cúi đầu liếc nhìn, chìa khóa đã rớt ra ngoài. Chu Đông Nam cũng chú ý
thấy, anh nhấc chân đá văng chìa khóa đi.
Thành Vân dứt khoát dựa vào tường: “Anh muốn làm gì?”
Chu Đông Nam cắn răng, dường như đang nén giận, nói: “Em rõ ràng… rõ ràng…”
“Rõ ràng th