Polly po-cket
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

tiền đồ, thăng chức rất nhanh ở Bắc Kinh, là một bác sĩ giỏi.

Thôi Lợi Văn rất hiếu thảo, tết năm nào cũng về quê thăm cha mẹ. Đôi khi Quách Giai đi theo, có khi thì không . Nhưng chỉ cần cô ta đi theo, đãi ngộ tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất. Cha mẹ chồng đại khái cũng biết rõ con trai một mình ở bên ngoài không dễ dàng gì, đa phần là dựa vào nhà con dâu chăm lo. Mỗi lần cô ta về đều nhiệt tình tiếp đãi, nhiệt tình đến mức khiến người khác không rõ ai mới là trưởng bối.

Có lúc người ta quá nhiệt tình cũng sẽ khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Đây chính là nguyên nhân Quách Giai không thích đi về quê với Thôi Lợi Văn lắm.

Còn có một nguyên nhân nữa, chính là mỗi lần cô ta về đều bị ép hỏi vấn đề con cái. Dĩ nhiên cha mẹ chồng không ép buộc trắng trợn, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn vô tình nhắc nhở đôi câu, còn nói phải cẩn thận chú ý. Kiểu vừa hỏi vừa lo lắng sợ Quách Giai không vui thật khiến cô ta phiền lòng.

Quách Giai từng oán trách Thôi Lợi Văn.

“Trong nhà sốt ruột, ba mẹ muốn bồng cháu, chuyện này có gì đâu.”

“Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, nhất định sẽ có con, nhưng gấp gì chứ?”

“Họ già rồi mà, thường hay càm ràm. Anh nghe cả nửa đời rồi, đã có đề kháng.”

Quách Giai nằm trên giường trò chuyện với Thôi Lợi Văn: “Hiện tại đều là kết hôn trễ, sinh trễ, con cái phải đợi chuẩn bị đầy đủ mới có chứ.”

“Ừ, nghe lời em.”

Thôi Lợi Văn trở mình ôm lấy cô ta, cúi đầu hôn. Quách Giai vuốt tóc chồng nói: “Làm chuyện gì đều phải suy nghĩ kỹ, con cái không phải nói sinh là sinh, khi nào mà điều kiện tốt nhất thì hãy có. Vả lại hiện tại người càng có tiền có học thức, càng không vội có con.”

Quách Giai nghĩ đến một tấm gương: “Anh xem Lý Vân Sùng đi, hơn bốn mươi rồi vẫn chưa có con đấy thôi.”

Thôi Lợi Văn nghe vậy dừng lại, sau đó trở mình nhìn trần nhà đen sì, không biết nghĩ đến điều gì chợt cười giễu.

“Sao vậy?” – Quách Giai hỏi.

“Không có gì.”

“Vậy ngày mai anh nói với ba mẹ đi, đừng để ba mẹ thúc giục nữa.”

“Anh nói cũng vô dụng thôi, nhịn hai hôm là được.”

Quách Giai đá Thôi Lợi Văn một cú trong chăn.

Những chuyện này đều được Quách Giai xem là đề tài tán gẫu, trong lúc nhàm chán gọi điện thoại oán trách với Thành Vân. Thành Vân nghe xong liền khuyên cô ta vài câu.

“Bác sĩ Thôi nói đúng, nhịn hai ngày là được chứ gì.”

“Cô thì tốt rồi.” – Quách Giai nói – “Cũng không ai hối thúc.”

Thành Vân từ chối cho ý kiến.

Chiều ngày đầu tiên đi làm, Lý Vân Sùng gửi tin nhắn mời Thành Vân đến nhà ăn cơm. Thành Vân nhìn tin nhắn kia hồi lâu sau mới trả lời một chữ “Được”.

Đến lúc tan sở, Thành Vân lấy điện thoại ra xem, ngoại trừ mấy tin nhắn rác quảng cáo ra cũng chẳng có tin nhắn nào khác. Cô cất di động, xách túi rời đi.

Lúc Lý Vân Sùng ra mở cửa vẫn tươi cười như cũ.

“Ngày đầu tiên đi làm thế nào?”

“Cũng tạm.”

“Có mệt không?”

“Không mệt, không có nhiều việc lắm.”

Tất cả đều như cũ. Thành Vân vào nhà, đi đến phòng vệ sinh rửa tay.

Lúc đi đến cạnh bàn, Thành Vân ngồi xuống liếc mắt nhìn. Trên bàn thức ăn tinh tế, ba món rau, một món cá, một món canh, chỉ hai người ăn như vậy là rất thịnh soạn rồi. Ánh mắt Thành Vân nhìn lướt qua món cá đặt giữa bàn. Sau khi ngồi xuống cô giương mắt, dường như lúc này Lý Vân Sùng cũng đang chờ cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ông không nói gì, khóe môi hơi nhoẻn lên. Thành Vân cầm ly nước nơi góc bàn uống một hớp.

“Món cá thế nào?” – Lý Vân Sùng hỏi.

“Khá bắt mắt.” – Thành Vân đặt ly xuống nói – “Nấu một con cá thôi, làm tinh tế như vậy để làm gì? Anh trang trí đĩa thức ăn có thể so sánh với đầu bếp rồi đấy.”

“Không phải vẫn bị em nhìn ra sao!” – Lý Vân Sùng nói với giọng nghe như có vẻ tiếc nuối, ông cầm lấy đôi đũa gắp một miếng cá cho vào bát Thành Vân – “Làm thế nào em cũng có thể bới móc được.”

Thành Vân cho miếng cá vào miệng, Lý Vân Sùng lại nói: “Có phải em không cần thưởng thức mùi vị, chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể biết món đó là anh làm hay không?”

Thành Vân nói: “Không khoa trương đến mức như vậy.”

“Có thể có được một người nhận ra món ăn anh làm, đối với anh mà nói cũng là chuyện may mắn.” – Lý Vân Sùng khẽ cười nói – “Đây không phải một sớm một chiều là có được, chuyện này cần thời gian rất lâu. Thật ra tập mãi thành quen, thế nghĩa là có người đã ở bên cạnh anh rất lâu rồi.”

Thành Vân cúi đầu ăn cơm.

“Anh nhớ lúc ban đầu em không hề thích món cá này chút nào.”

Lý Vân Sùng giống như chẳng hề đói bụng, lấy thuốc từ trên bàn đến, châm lửa. Tay Thành Vân cầm đũa hơi khựng lại. Lý Vân Sùng tuy có khả năng lật tay làm mây, che tay làm mưa, nhưng bản thân tu dưỡng rất tốt, người thân thiết với ông đều biết con người ông tự chủ đến mức đáng sợ. Thành Vân ở chung với ông mười hai năm nay, vẫn chưa từng gặp phải tình huống hai người dùng cơm mới được một nửa mà ông đã châm thuốc hút.

Thành Vân liếc nhìn ông, toàn bộ sự chú ý của Lý Vân Sùng đều đặt vào đề tài tiếp theo. Trong vẻ mặt và lời nói hoàn toàn không chú ý đến điếu thuốc, nói cách khác là vô cùng nghiêm túc.

Thành Vân luôn không chú ý nhiều, cô chỉ thoáng nhìn một cái sau đó không nói