A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324462

Bình chọn: 10.00/10/446 lượt.

ời lăm tệ, khuân đồ.”

“…”

Gương mặt Lưu Giai Chi gần như là viết lên hai chữ á khẩu chỉ trong nháy mắt. Chu Đông Nam lại nói: “Có mang hay không?”

Cô thật bái phục, miệng không nói ra nhưng trong lòng đã mắng người đàn ông trước mặt một vạn lần. Thật là bần cùng sinh đạo tặc, chút tiền ít

ỏi cũng tranh thủ kiếm nữa!

Nhưng cô ta thật sự mệt không chịu

nổi. Sáng sớm hôm nay chạy đến đây, hành lý trong nhà cộng thêm của công ty đựng đầy cả hai cái vali, mang đến được nơi ở trọ đã phải khổ sở

suốt cả ngày.

Bên này cô ta vẫn đang suy tư, Chu Đông Nam đã đỗ xe máy chuẩn bị lên lầu. Lưu Giai Chi kêu to lên: “Ôi, ôi, anh ơi chờ

một chút…”

Chu Đông Nam đứng ở cửa khu đơn nguyên nhìn cô. Lưu

Giai Chi vừa nhìn thấy vậy liền nuốt lại những lời định làm nũng. Với

kinh nghiệm nhiều năm của cô, đây không phải là đối tượng có thể nghe

hiểu những lời nói nũng nịu.

“Mười lăm thì mười lăm.” – Lưu Giai Chi đồng ý – “Mang giúp tôi đi.”

Chu Đông Nam đi đến, Lưu Giai Chi đứng bên cạnh. Nào ngờ Chu Đông Nam

không lập tức xách vali lên mà là đưa tay ra. Lưu Giai Chi nhìn chằm

chằm bàn tay to lớn kia, mắt suýt rớt ra ngoài.

Chu Đông Nam nói: “Mười lăm tệ.”

Lưu Giai Chi tức tối đến mức lúc lấy ví tiền ra tay còn run run. Cô móc mười lăm tệ trong ví ra, nhét vào tay Chu Đông Nam. Chu Đông Nam cất

tiền, hỏi: “Tầng mấy?”

“Bốn lẻ bốn.” – Lưu Giai Chi tức giận nói.

Chu Đông Nam hơi khựng lại, đưa túi trong tay mình cho Lưu Giai Chi: “Cầm giúp tôi cái này.”

Sau đó liền xách vali lên đi vào tòa nhà. Hai vali kia rất nặng, Chu

Đông Nam xách cũng khá vất vả. Cơ bắp trên hai cánh tay căng cứng giống như tảng đá. Lưu Giai Chi đi theo phía sau anh, hậm hực nhìn anh chằm

chằm.

Người này nếu như nhiệt tình giúp đỡ, lúc sau Lưu Giai

Chi nhất định sẽ nói cảm ơn. Nhưng bây giờ thì khác, cô ta trả mười lăm

tệ, tuy là không nhiều, nhưng trong nháy mắt đã hóa thân thành chủ thuê, lúc lên lầu liền vội nhắc nhở anh: “Cẩn thận, cẩn thận! Trong vali tôi

có rất nhiều đồ.”

Chu Đông Nam không nói lời nào xách hai vali

lên tầng bốn, lúc để xuống còn thở hắt ra một hơi. Lưu Giai Chi có chút

cảm khái sức lực của đàn ông khác với phụ nữ, còn chưa cảm khái xong thì phát hiện người ta đã mở cửa nhà kế bên.

“…” – Lưu Giai Chi chỉ vào anh – “Anh ở đây à?”

Chu Đông Nam ừ, đưa tay lấy túi quần áo từ tay Lưu Giai Chi. Lưu Giai

Chi vội nói: “Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Tôi vừa thuê căn nhà này,

tôi tên Lưu Giai Chi, Giai trong giai nhân, Chi trong nhánh cây.”

Theo quan điểm bà con xa không bằng láng giềng gần ở quê, Lưu Giai Chi

đưa tay ra tỏ ý hữu nghị với đối phương. Sau khi Chu Đông Nam mở cửa mới phát hiện Lưu Giai Chi vẫn đang đưa tay chờ anh.

“Ồ, tôi tên Chu Đông Nam.” – Anh cũng đưa tay đến, hai người bắt tay tượng trưng.

“Anh không phải người địa phương sao?”

Lưu Giai Chi quan sát Chu Đông Nam trong hành lang leo lét ánh sáng, cô cảm giác khẩu âm của anh không giống với người lớn lên ở Bắc Kinh.

“Ừ.” – Chu Đông Nam nói – “Không phải.”

“Cũng là thuê nhà à?”

“Ừ.”

“Nhà anh thuê bao nhiêu tiền?” – Lưu Giai Chi càng nói càng hăng say – “Tôi luôn cảm giác mình bị người môi giới gài bẫy rồi.”

Chu Đông Nam không nói, Lưu Giai Chi nhận thấy lần đầu nói chuyện với

nhau mà nói đến vấn đề này có chút quá vội vàng, cô ta gãi gãi lỗ mũi,

lại nói: “Anh đến Bắc Kinh đi làm à?”

Chu Đông Nam yên lặng một hồi, lúc Lưu Giai Chi cho rằng anh sẽ không trả lời thì anh từ từ cất lời: “Không phải.”

Lưu Giai Chi tránh sang một bên, ngồi lên chiếc vali to lớn của mình nói: “Vậy anh đến đây làm gì?”

Chu Đông Nam nói tỉnh bơ: “Tôi tới tìm vợ tôi.”

“…” – Lưu Giai Chi khẽ nhếch môi, cô cảm giác giao tiếp với người trước mặt này rõ ràng có chướng ngại – “Vợ của anh ở Bắc Kinh à? Sao cô ấy

không ở chung với anh? Anh…”

Lời còn chưa dứt, Chu Đông Nam đã mở cửa định đi vào nhà.

“Này, này!” – Lưu Giai Chi nhanh chóng bước đến một bước nói – “Anh gì ơi, tôi là ký giả, chúng ta…”

Cửa đã đóng lại.

“Vội chết à?…”

Lưu Giai Chi trợn to mắt nhìn cánh cửa chống trộm đang đóng. Cô ta còn

tưởng rằng anh có thể nể mặt mũi hàng xóm mà giúp cô ta dọn nhà, hiện

tại xem ra hoàn toàn là do bản thân cô ta mong muốn quá nhiều.

“Một chút phong độ cũng chẳng có!” – Cô ta oán trách một câu, bắt đầu lấy chìa khóa ra. Bắt đầu năm mới, kỳ nghỉ tết đã kết thúc trong tiếng cụng ly và mạt chược rào rạt. Ngày đầu tiên đi làm, tất cả mọi người đều có chút uể oải, bao gồm cả Thành Vân. Cô nhớ lúc trước có một quyển tạp chí đã nói, đồng hồ sinh học của con người chỉ cần ba ngày là có thể thay đổi hoàn toàn, Thành Vân cảm thấy nói vậy cũng có lý.

Ngày đầu tiên đi làm Quách Giai xin phép vắng, cô ta và Thôi Lợi Văn về nhà chồng, lúc gọi điện thoại xin nghỉ còn oán trách nói là điều kiện ở quá kém, ăn cũng không ngon.

Quê Thôi Lợi Văn ở vùng ngoại ô hẻo lánh của thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy. Bản thân anh ta ở Bắc Kinh kiếm ra tiền mỗi tháng đều gửi về cho nhà. Cha mẹ Thôi Lợi Văn xem như khá nổi tiếng ở địa phương, người khác nhắc đến đều biết con trai nhà họ Thôi có


80s toys - Atari. I still have